
như vậy, hoặc phải nói là, còn sâu đậm hơn lúc trước.
Hiên Viên Triệt bên cạnh thấy vậy chậm rãi đi tới bên Lưu Nguyệt, hai người liếc mắt nhìn nhau.
Tâm tình trong ánh mắt không nói ra.
Cũng không biết là nên vui cho Âu Dương Vu Phi, hay là nên…
Âu Dương Vu Phi đã hòa giải với Vương tôn Minh Đảo rồi, nhưng bọn họ vẫn là kẻ thù mà, đây…
Ôm thật chặt Vương tôn Minh Đảo một chút, Âu Dương Vu Phi kiềm chế tâm tình kích động, quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu đang đứng cùng nhau.
Buông tay Vương tôn Minh Đảo ra, Âu Dương Vu Phi xoay mặt đối diện với ba người bọn họ.
Tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm túc chưa từng có, chậm rãi nói: “Ta biết quan hệ giữa Minh Đảo và các ngươi là gì.
Ta cũng biết hạ lệnh giết các ngươi, phái binh phá hủy đất nước của các ngươi là sư tôn của ta.”
Lời này vừa mới nói ra, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đồng thời nhíu mày.
Minh Đảo đuổi cùng giết tận Hiên Viên Triệt, cử binh đánh chiếm Tuyết Thánh của Vân Triệu.
Đây đều là huyết hải thâm cừu (thù hận sâu sắc), muốn quên cũng không quên được.
“Những thứ này ta cũng không giải thích gì, bởi vì không có gì để giải thích cả.”
Trên mặt Âu Dương Vu Phi hiện lên một nụ cưởi khổ, nhìn ba người vẫn không lên tiếng, tiếp tục nói: “Ta không muốn các ngươi lấy tình cảm giữa ta và các ngươi để trả nợ này.
Vì ta biết không đủ.
Nhưng mà, ta chỉ hi vọng các ngươi niệm tình ta là bằng hữu, mà nhìn lại một chút.
Sư tôn và các ngươi có thù oán, con trả nợ cha, cũng là thiên kinh địa nghĩa (hợp lý hợp tình).
Sư tôn và ta không phải là cha con ruột, nhưng còn hơn hẳn tình thân ruột thịt kia.
Người thiếu các ngươi, để ta trả.”
“Vu Phi.” Vương tôn Minh Đảo đứng bên cạnh nghe Âu Dương Vu Phi nói vậy, không khỏi nhướng mày, kêu một tiếng Âu Dương Vu Phi, sải bước lên, muốn nói chuyện.
Đại trượng phu dám làm, dám chịu.
Những lệnh do hắn ban ra, sẽ không muốn người khác tới thay hắn chịu.
Không nghĩ tới hắn muốn bước ra một bước còn chưa được, Âu Dương Vu Phi đột nhiên trở tay điểm vào một huyệt dưới xương sườn Vương tôn Minh Đảo gần hắn trong gang tấc.
Vương tôn Minh Đảo không nghĩ tới Âu Dương Vu Phi động thủ với hắn.
Nên không để ý, cả người sững lại, liền không bước lên được, cũng không cách nào lên tiếng được.
Mà ba người trưởng tộc Ngân gia, Tả, Hữu hộ pháp cách đó không xa, thấy vậy khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có hành động, chỉ lặng lẽ quan sát.
Không quay đầu lại, Âu Dương Vu Phi cười nhìn ba người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đang chau mày.
Tiếp tục cười một tiếng, nghiêng đầu nói: “Ta muốn sư tôn của ta được sống khỏe mạnh, nhưng vẫn chưa biết làm thế nào để…không khiến các ngươi thất vọng.
Ta nghĩ không bằng cứ như vậy đi.”
Đột nhiên, tay phải bên người nắm chặt thành quyền, một quyền hung hăng đánh vào ngực trái.
Hiên Viên Triệt vừa thấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lắc mình một cái lao ra.
Trong thời gian chớp nhoáng, một tay mạnh mẽ chặn được quả đấm đánh vào ngực trái của Âu Dương Vu Phi.
Nhưng khí thế Âu Dương Vu Phi đi quá nhanh, không chút khoan nhượng.
Một đấm mặc dù được Hiên Viên Triệt bắt được.
Nhưng quyền phong cũng đã đánh lên người hắn rồi.
Lập tức thân hình Âu Dương Vu Phi khẽ lui về phía sau, máu tươi trong khóe miệng lập tức trào ra.
Lại bị hắn cố gắng nuốt xuống.
“Ngươi điên rồi.”
Lưu Nguyệt so với Hiên Viên Triệt xông lên chậm một chút, thấy vậy giận dữ gầm lên với Âu Dương Vu Phi, sắc mặt xanh mét.
Vân Triệu bên cạnh cũng nhíu mày thật chặt.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy nhếch miệng muốn cười với Lưu Nguyệt một tiếng.
Nhưng hé miệng ra, thì máu tươi trong miệng liền chảy xuống.
Hắn vốn để cho Vương tôn Minh Đảo đánh cho bị thương.
Mặc dù không có đả thương tới bên trong, không đả thương gân cốt, không tạo thành tổn thương không cách nào chữa trị.
Nhưng, nội thương vẫn còn.
Một kích dốc hết toàn lực vừa rồi, không khỏi khiến cho nội thương càng thêm nặng.
Nhìn bộ dạng này của Âu Dương Vu Phi.
Lưu Nguyệt dường như tức không chịu được nữa, một cước liền đá vào Âu Dương Vu Phi: “Ngươi muốn tự sát sao, làm chuyện điên rồ gì vậy.”
Nhìn như một cước lợi hại, nhưng thực ra chẳng có tí sức nào.
Đá vào Âu Dương Vu Phi, giống như bị con kiến cắn một cái.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy miễn cưỡng cười nói: “Không có điên rồ gì hết, chẳng qua chỉ muốn tìm cách làm sao cho các ngươi có thể nguôi giận.”
“Nguôi giận? Tự hủy võ công là chúng ta nguôi giận được sao.”
Hiên Viên Triệt nắm tay Âu Dương Vu Phi, hung hăng ném tay hắn ra, giọng nói lạnh như băng.
“Tự hủy võ công?”
Lưu Nguyệt vừa nghe vậy, trên mặt đã chuyển sang màu đen rồi, hai mắt nhìn Âu Dương Vu Phi như muốn tóe lửa.
Nàng biết, võ công dùng nội lực và võ công nàng học được không giống nhau.
Muốn tự phế bỏ võ công, vậy chẳng khác gì chết một lần a.
Âu Dương Vu Phi nhìn thấy Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn, mở miệng cười nói:
“Ta không có gì để đền bù, không có gì để có thể cầu xin các ngươi tha thứ.
Nếu là phế bỏ võ công không đủ, vậy cái mạng này cũng lấy đi đền vậy.”
Lời vừa