
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328305
Bình chọn: 7.5.00/10/830 lượt.
cái hố sâu trẻ sơ sinh đó…
Tả hộ pháp trong nháy mắt không dám nghĩ tiếp nữa.
Cả người căng thẳng, hàm răng cắn chặt, Tả hộ pháp không muốn nghe thấy đáp án, nhưng đồng thời cũng lại vừa mong đợi đáp án.
Cả người bị một tâm tình tiến thoái lưỡng nan quỷ dị bao quanh.
Cùng với sự khiếp sợ và rối rắm này của Tả hộ pháp.
Thì đám người Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu đứng ở chỗ này cũng nhìn nhau một cái.
Ngưng thần yên lặng lắng nghe.
Mấu chốt của việc Âu Dương Vu Phi làm phản Minh Đảo, bọn họ vẫn luôn muốn biết, từng có những suy đoán riêng, nhưng từ trước đến giờ vẫn không có mở miệng hỏi Âu Dương Vu Phi về đáp án của hố sâu trẻ sơ sinh đó.
Giờ khắc này, có thể đáp án cuối cùng cũng sắp được công bố.
Trong điện, sau sáu chữ của Tả hộ pháp nói ra, thì càng yên lặng hơn, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy nữa.
Vương tôn Minh Đảo dìu Âu Dương Vu Phi đứng lên.
Sau khi nghe thấy câu hỏi sáu chữ của Tả hộ pháp, sự bi thống trên vẻ mặt càng thêm nặng nề.
Đáp án vẫn chưa được nói ra ngoài, nhưng biểu hiện này.
Càng làm cho lòng người căng thẳng hơn.
“Chuyện này là…”
“Không phải.”
Tiếng nói trầm trầm thống khổ của Vương tôn Minh Đảo vừa vang lên, Âu Dương Vu Phi đột nhiên nói chen vào, lời phủ định nhẹ nhàng mà hữu lực.
Tả hộ pháp vừa nghe vậy, liền thở phào một hơi.
Không phải là tốt rồi, cho dù nội tình có chuyện gì đi chăng nữa.
Chỉ cần bây giờ nói cho bọn hắn biết không phải là tốt rồi, bác bỏ là tốt rồi.
Nghe được sự phủ quyết không chút do dự của Âu Dương Vu Phi, Vương tôn Minh Đảo chuyển mắt nhìn Âu Dương Vu Phi, hai hàng lông mày mặc dù vẫn thống khổ như cũ, nhưng lóe lên vẻ rõ ràng là không ủng hộ cách làm của Âu Dương Vu Phi.
Âu Dương Vu Phi nhìn Vương tôn đang cau mày nhìn lại hắn.
Dùng sức nắm chặt cánh tay Vương tôn Minh Đảo, hai mắt không chuyển, chăm chú bình tĩnh nhìn Người, gằn từng chữ: “Không phải là không phải.
Mặc dù sư tôn biết chuyện cái hố trẻ sơ sinh.
Dù lựa chọn giấu diếm không có vạch trần.
Nhưng những đứa trẻ sơ sinh vô tội kia, không có đứa nào là do thế lực của sư tôn hạ thủ.
Bất kể trong chuyện này có khúc mắc hay ẩn tình gì đi chăng nữa.
Không phải là sư tôn động thủ, thì chính là không phải.
Sư tôn có thể hối hận, có thể xấu hổ, nhưng vĩnh viễn không cần lấy cái chết tạ tội.”
Lúc bốn chữ cuối cùng nói ra, giọng Âu Dương Vu Phi nặng đến mức như có thể đè mặt đất lõm sâu, vô cùng mạnh mẽ.
Mà hai mắt hắn nhìn Vương tôn Minh Đảo, lộ ra sự tín nhiệm và kính ngưỡng.
Kiên định như vậy, chấp nhất như vậy, một chút vơi bớt cũng không có, một chút biến đổi cũng không có.
Vương tôn Minh Đảo nhìn thấy ánh mắt Âu Dương Vu Phi như vậy, trong nhất thời không nói nên lời.
Mà Tả, Hữu hộ pháp bên cạnh hắn nghe Âu Dương Vu Phi nói như vậy.
Lập tức tỉnh ngộ ra.
Thì ra là Vương tôn bởi vì không có ngăn cản hành động của Thánh điện, mà sinh lòng hối hận.
Đến nỗi, mới có quyết định như vậy.
Hai người không khỏi nhất tề thở phào nhẹ nhõm.
Mà trưởng tộc Ngân gia đứng ở phía sau bọn họ, thần sắc trên mặt vẫn không buông lỏng, chỉ là không tiếng động thở dài một hơi.
Tả, Hữu hộ pháp đưa lưng về phía hắn không có nhìn thấy.
Nhưng Lưu Nguyệt đối diện hắn lại thấy rõ ràng.
Lông mày không khỏi chớp động.
Xem ra, trong lời này của Âu Dương Vu Phi còn có điều giấu diếm.
“Không phải là tốt rồi, ta nói mà, Vương tôn chúng ta không thể nào làm ra những chuyện như vậy.” Tả hộ pháp bước đi qua, thở phào một hơi.
Hữu hộ pháp bên kia cũng đồng thời gật đầu nói: “Mặc dù có trách nhiệm, nhưng không đến mức chết, Vương tôn Người đừng tự trách bản thân quá.”
Dứt lời, chậm rãi lui về phía sau, lui tới chỗ hắn nên đứng.
Vương tôn Minh Đảo nghe hai người nói vậy, khẽ há miệng.
Nhưng còn chưa nói lời nào, Âu Dương Vu Phi lại như trước cướp lời nói: “Sư tôn, không nên có bất kỳ phản bác nào.
Đồ nhi biết sư tôn đã hạ quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi.
Như vậy, đồ nhi cũng ở đây nói cho sư tôn biết quyết định của đồ nhi.
Chỉ cần sư tôn khư khư cố chấp, đồ nhi cũng không tiếc cho Minh Đảo này chôn cùng sư tôn.”
“Ngươi dám.”
Lời Âu Dương Vu Phi còn chưa nói hết, hai hàng lông mày Vương tôn Minh Đảo dựng lên, cả người nổi giận.
Minh Đảo là tính mạng của hắn, là gốc rễ của hắn.
Hắn vì nó mà bảo hộ nhiều năm như vậy, bao nhiêu tâm huyết đều đặt lên đó.
Là truyền thừa ngàn năm của tam đại gia tộc, cùng Âu Dương và thị tộc Nạp Lan của hắn.
Âu Dương Vu Phi lại dám phá hủy, không biết là có phá hủy thật hay không, nhưng dù chỉ là mở miệng ra nói cũng không được.
Nhìn Vương tôn Minh Đảo giận tím mặt.
Âu Dương Vu Phi cũng không tránh, ngẩng đầu tiếp tục nói: “Dám hay không, sư tôn có thể thử thử xem.
Hiện tại tình thế Minh Đảo đã bày ra như vậy.
Đã không phải là cục diện mà Người có thể nói bỏ là bỏ, nói không chiến đấu là không chiến đấu, nói thắng là có thể thắng.
Giờ đây hết thảy đều dựa vào con, lời chúng con nói mới tính.
Con muốn để cho Minh Đảo một con đường sống thì nó sống.
Con không tha, Minh Đảo liền cái gì cũng không còn.
Đối với Minh Đảo, c