Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328252

Bình chọn: 9.00/10/825 lượt.

yệt, Hiên Viên Triệt không lên tiếng nhìn Âu Dương Vu Phi và Vương tôn Minh Đảo trong đại điện.

Không khí đột nhiên thay đổi như vậy, nhưng thế nào mà so với lúc tức giận đánh nhau khi nãy, còn khiến cho người khác hít thở không thông hơn.

“Vương tôn không phải là người hay trốn tránh.”

Một lát sau, Hữu hộ pháp không có cách nào tin được mở miệng.

Lấy cái chết để trốn tránh trách nhiệm và áp lực, đây không phải là tác phong của Vương tôn bọn họ.

“Không phải là trốn tránh.” Trưởng tộc Ngân gia lắc đầu.

Trốn tránh, làm sao có thể? Vương tôn bọn họ sẽ không làm chuyện như vậy.

“Vậy là vì sao?”

“Đó là bởi vì, phải trả giá cho sai lầm lớn ta gây ra từ quá khứ.”

Giọng nói ôn đạm (ôn hòa đạm mạc) vang lên, nhưng chứa sự đau khổ không cách nào nói rõ được.

Chương 738: Lấy mạng đền tội

*************************************

Phải trả giá vì sai lầm đã tạo ra ở quá khứ.

Giọng nói theo gió quanh quẩn trong đại điện.

Trong sự lạnh lẽo của những ngày thu này, lại càng gợi lên hơi thở của sự đau khổ.

Trong đại điện rõ ràng có rất nhiều người như vậy, mà lúc này lại càng tĩnh lặng đến kinh người.

Dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Khi lời nói đầy đau khổ đến mức không thể nào diễn tả này thốt ra, thì ánh mắt của mọi người nhất tề đều tập trung lên người Vương tôn Minh Đảo.

Chăm chú đến mức như muốn đục thủng vài lỗ trên người ngài.

Như muốn nhìn đến được những gì ẩn sâu bên trong nỗi đau khổ không thành lời đó.

“Àiii.” Trong sự tĩnh mịch này, trưởng tộc Ngân gia chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

Phiền muộn mà khổ sở.

Trong tiếng thở dài này, sự tĩnh mịch cả đại điện như được phá vỡ, Tả hộ pháp giật mình một cái tỉnh táo lại.

Trên mặt liền hiện lên thần sắc không thể nào tin được.

Nhìn Vương tôn Minh Đảo, lẩm bẩm nói: “Sai lầm lớn từ quá khứ?

Sai lầm nào? Sao chúng ta lại không biết?”

Nói thầm thì, quay đầu liếc nhìn Hữu hộ pháp đứng yên bên cạnh hắn.

Hai người từ trong mắt đối phương cũng nhìn ra sự khiếp sợ và hoảng hốt vô cùng.

Đúng, là hoảng hốt.

Đó là một biểu cảm hồ đồ, nhưng trong sự hồ đồ này lại lộ ra một chút bối rối rất dễ nhận thấy.

Chỉ là một cảm giác không ổn mơ hồ thoáng qua.

Nhưng không khỏi khiến cho bọn họ sợ hãi.

Năm ngón tay nắm chặt thành đấm, Tả hộ pháp cắn chặt răng, hít sâu một hơi, cảm thấy thật khó mở miệng.

“Là hố trẻ sơ sinh kia?”

Chỉ sáu chữ này, dường như Tả hộ pháp phải dùng hết sức mới nói ra được.

Lời vừa nói ra, Tả hộ pháp cả người căng như dây cung chờ đợi câu trả lời, tiếp theo (dây cung) không phải chùng xuống, thì sẽ là đứt lìa.

Cùng lúc này, Hữu hộ pháp bên cạnh hắn cũng như ngừng hô hấp.

Cái hố sâu chứa trẻ sơ sinh trong cấm địa.

Bây giờ Minh Đảo đã náo lớn đến như vậy rồi, mặc dù bọn họ chưa tận mắt đi xem.

Nhưng nghe những lời truyền lại cũng biết được mức độ thế nào rồi.

Sự đả kích và khiếp sợ như vậy, cơ hồ là hủy diệt hết thảy.

Mà bọn họ luôn túc trực bên cạnh Vương tôn, làm Tả, Hữu hộ pháp đã được hơn hai mươi năm.

Vốn cho là những việc không rõ ràng trên Minh Đảo, bọn họ cũng đều biết, đều rõ ràng.

Nhưng, một chuyện kinh thiên động địa này, bọn họ một chút cũng không biết, một chút phong phanh cũng chưa từng nghe qua.

Giấu diếm quá tốt, giấu diếm quá kĩ.

Như đem cả Minh Đảo là con cờ đùa giỡn trong tay.

Nói dối như cuội, lừa gạt tất cả mọi người Minh Đảo.

Mà sự lừa gạt và thủ đoạn như vậy.

Đừng nói những người khác, ngay cả Tả, Hữu hộ pháp bọn họ cũng không biết.

Chỉ cần nghĩ liền biết, chỉ có thể là người địa vị cao hơn bọn họ ra tay.

Nếu không, thì không ai có thể giấu diếm kín kẽ như vậy.

Mà trên hai người bọn hắn, trừ Vương tôn thì chính là Thánh Tế Tự rồi.

Sự căng thẳng trong lòng của Tả hộ pháp lúc này, dường như khiến cho tinh thần hắn sắp đi đến cực hạn.

Vốn dĩ chuyện cái hố trẻ sơ sinh vừa lộ ra, hắn và Hữu hộ pháp liền muốn đi trước.

Chỉ là Âu Dương Vu Phi bên này làm phản và khí thế hùng hồn một đường chẻ tre mà đến.

Bọn họ phải ở lại nơi đây, giúp Vương tôn xử lý chuyện này.

Dù sao chuyện hố sâu trẻ sơ sinh liên quan đến tất cả Minh Đảo, mà sự tạo phản và tấn công của Âu Dương Vu Phi, đồng thời cũng liên quan đến cả Minh Đảo.

Hai chuyện này đều rất quan trọng.

Vì vậy, khi hai người bọn họ nghe thấy tin tức Liên gia, Âu Dương gia dẫn đầu các thế lực Minh Đảo.

Đang muốn chinh phạt Thánh điện, phẫn nộ vọt tới Thánh điện.

Đành kiềm chế ở lại.

Bởi vì nghe diễn biến như vậy, vô cùng có khả năng cái hố sâu trẻ sơ sinh kia chính là do Thánh Tế sư Thánh điện làm.

Điều này cũng phù hợp với suy đoán của bọn họ.

Mặc dù kinh ngạc nhưng cũng có thể tiếp nhận.

Dù sao bọn họ cho tới bây giờ cũng không có cảm tình gì đối với Thánh điện.

Mà bây giờ, mà bây giờ… Vương tôn mà bọn họ kính ngưỡng, Vương tôn mà bọn họ nguyện trung thành, Vương tôn mà bọn họ cho là nhân hậu từ bi.

Lại vào thời điểm này, với giọng nói đầy bi thương nói cho bọn họ biết.

Người đã gây ra sai lầm lớn, và bây giờ cần phải trả giá cho điều đó.

Nghe rất…rất…

Nản lòng thoái chí, như muốn dùng cái chết rửa sạch lỗi lầm.

Đừng nói là


Polaroid