XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328681

Bình chọn: 8.5.00/10/868 lượt.

êm nghị, địch ngọc lại phát ra càng cao hơn, phá không mà tới.

Dường như muốn phá vỡ trời cao, vô số lưỡi dao âm thanh hướng nàng bắn tới.

Lưu Nguyệt trong lòng cả kinh, giơ tay lên theo bản năng che bụng lại, xoay người một cái tránh những lưỡi đao âm thanh đang bắn tới bụng nàng.

Lại không nghĩ tới việc xoay tránh này, lại khiến mấy lưỡi đao âm thanh này của Âm tôn lại đánh thẳng vào cổ tay nàng.

Thần chuông trấn hồn trong tay không được cầm chắc, ầm một cái bay đi.

Âm tôn thấy vậy, hai mắt sáng ngời, phi thân một cái liền vọt tới nơi thần chuông trấn hồn bay đi.

“Không ổn.” Lúc này Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, thấy không ổn, liền chịu đau đầu, cũng bay vọt tới.

Thần chuông trấn hồn bay ra, bốn thân ảnh cùng vọt theo.

Đột nhiên trong lúc bốn bên cũng tranh cướp, có một thân ảnh phá không bay đến, phi thân một cái, một phát bắt được thần chuông trấn hồn.

Chương 733: Người thần bí xuất hiện

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

****************

Sấm chớp xuất hiện, bão táp nổi lên.

Nhìn thấy thần chuông trấn hồn bị đoạt đi ngay trước tầm mắt của bốn người, mấy người Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, nhất tề không khỏi sửng sốt.

Bước chân đáp xuống, liền xoay người nhìn về phía người mới xuất hiện.

Đập vào mắt, là một đầu tóc đỏ rực hết sức nổi bật dưới ánh trời chiều.

Đỏ lửa? Hiên Viên Triệt vừa nhìn một cái lông mày liền nhíu lại.

Bên dưới, Lưu Nguyệt đứng bất động cũng đã lên tiếng: “Ma Yết.”

Bóng lưng cao lớn, đỏ rực chói mắt.

Người đến bất ngờ đó, chậm rãi xoay người lại, lắc lắc thần chuông trấn hồn trong tay, cười với mấy người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt một tiếng.

“Đã lâu không gặp.”

Con ngươi màu lam nhạt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.

Thần thái nhìn khá là đàng hoàng thành khẩn, không giống một người từng là chủ nhân của thần chuông trấn hồn.

Người Mạc Hà, Ma Yết.

Định mở miệng nói, lại nghe thấy câu lâu ngày không gặp như bạn bè thân thiết hỏi thăm của Ma Yết.

Mấy người Lưu Nguyệt có chút buồn bực, nhưng lại càng kinh ngạc.

“Sao ngươi lại đến đây?” Vân Triệu vuốt vuốt mi tâm, kinh ngạc ném ra một câu.

Ma Yết nghe vậy khóe miệng khẽ cong lên, cười nói: “Thì cứ đi đến thôi.”

Dứt lời, lắc lắc cái chuông nhỏ trong tay, cười nhìn Lưu Nguyệt nói: “Ta biết ngay ngươi chưa học hết, nhất định là sẽ làm mất chuông của ta.

Ngươi thấy có đúng không, nếu như ta không nhanh tay.

Chuông của ta liền bị người khác đoạt đi rồi.”

Lưu Nguyệt nghe Ma Yết nói, lần đầu tiên không biết phải nói gì đáp lại.

Nàng đúng là chưa học được hết, chỉ có mấy ngày như vậy, có thể học đến trình độ như nàng đã là không tệ rồi.

Lúc đó, Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu cũng cùng học với nàng, nhưng cũng không bằng nàng đâu.

Nhưng mà, rõ ràng, bọn họ nước tới chân mới nhảy.

Lại gặp phải Âm tôn dù đã mang vũ khí khắc tinh ra dọa vẫn không trấn áp được hắn.

Vì vậy, Lưu Nguyệt thật tình cũng không thể phản bác lại lời của Ma Yết được, chỉ có chấp nhận.

“Ngươi là ai?”

Âm tôn ở bên cạnh vừa đặt chân xuống đất, lạnh lùng nhìn Ma Yết mặt mày cười rạng rỡ.

Thần chuông trấn hồn đó tưởng rằng sắp sửa rơi vào trong tay của hắn.

Từ nay về sau sẽ không có bất kỳ vũ khí nào, có thể chế ngự hắn, trấn áp hắn nữa.

Lại không biết rằng ở đâu nữa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim này, cướp thần chuông trấn hồn từ trên tay của hắn. (Trình Giảo Kim: tên thường dùng để chỉ những người xuất hiện bất ngờ phá hỏng sự kiện/kế hoạch định trước.)

Cho dù Âm tôn trời sinh tính tình lãnh đạm.

Lúc này sự phẫn nộ trong lòng cũng đã nổi lên cuồn cuộn.

Đặc biệt là, năm người trước mặt, cứ giống như bạn bè lâu ngày không gặp, bắt đầu thăm hỏi nhau, hoàn toàn đem hắn vứt ở một bên.

Sự tức giận trong lòng, đã sắp vọt lên tới cổ họng rồi.

Nghe câu hỏi lạnh lùng của Âm tôn, Ma Yết quay đầu nhìn vẻ mặc lãnh đạm của Âm tôn.

Tương đối thành thật gật đầu nói với Âm tôn: “Ta tên là Ma Yết, người Mạc Hà.”

Âm tôn nghe vậy mi tâm không khỏi giựt một chút, lông mày cũng nhíu lại, trầm giọng nói: “Ta không hỏi ngươi tên gì.”

Ma Yết nghe vậy liền cau mày nói: “Vậy sao ngươi còn hỏi ta ta là ai?

Ta còn tưởng rằng ý ngươi muốn hỏi ta tên gì chứ?

Tiếng Trung Nguyên thật là thâm sâu khó lường, ta học lâu như vậy mà vẫn chưa đủ tốt?”

Lời này vừa nói ra, Âm tôn tức đến mức mặt mày biến sắc.

Bàn tay nắm địch ngọc, nắm chặt đến mức lộ rõ từng khớp ngón tay.

Mà Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu bên cạnh cũng khẽ liếc nhìn nhau một cái, khóe miệng khẽ cười.

Ma Yết, cái tên này thoạt nhìn là người đàng hoàng, nhưng thực tế lại rất có năng khiếu chọc người tức chết không đền mạng, điểm này là khi bọn họ được hắn chỉ dạy trong mười ngày kia.

Đã hiểu được khá rõ ràng.

Nhưng mà, lúc này nhìn thấy người hắn chọc tức là kẻ địch của bọn họ.

Vì vậy trong lòng cũng có một chút sảng khoái.

Mặc dù, trong tình cảnh hiện tại nhìn như thế nào cũng chưa đến lượt bọn họ vui vẻ ra mặt, thả lỏng tâm tình.

Chẳng qua tên Ma Yết này tới.

Không biết thế nào mà trong lòng lại kiên định một chút.

Công lực của hắn, đương nhiê