Snack's 1967
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328765

Bình chọn: 7.00/10/876 lượt.

trời mùa thu, những bóng người màu bạc chậm rãi xuất hiện trước mắt dân chúng, phía sau những hộ vệ Thánh điện.

Một bộ trường bào màu bạc, một chiếc khăn lụa che mặt màu trắng.

Tư thái xinh đẹp, nhưng vô cùng tiêu điều lãnh khốc.

Đó là… một trong những gia tộc lớn của Minh Đảo, dấu hiệu của Ngân gia, đó là, Mị Dạ.

Liên Phi và Âu Dương Xuất Trần thấy vậy nhanh chóng liếc nhìn nhau một cái, Ngân gia cũng tới, tam đại gia tộc trên đảo, đều tề tựu rồi.

Ngân gia vẫn luôn án binh bất động đã xuất thủ rồi, có phải nghĩa là, thế lực phía sau bọn họ… cuối cùng cũng động thủ rồi.

“Ở đây giao cho chúng ta.”

Mị Dạ đứng ở đầu hàng nghiêng đầu với Liên Phi và Âu Dương Xuất Trần, lạnh lùng chống lại tất cả hộ vệ Thánh điện.

Phía sau nàng, binh đoàn ngân giáp hiển hách uy nghiêm, sát khí đằng đằng.

“Đi.” Liên Phi thấy vậy, vung tay lên, lập tức bước nhanh về phía trước.

Vô số dân chúng Minh Đảo theo sát phía sau.

Bọn hộ vệ Thánh điện, lúc này bị binh đoàn ngân giáp giữ chặt, không thể nào ngăn chặn dân chúng Minh Đảo phía sau bọn họ đang điên cuồng xông đến.

Khẽ ra hiệu lệnh, tay Mị Dạ lạnh lùng vung xuống.

“Giết.” Binh đoàn ngân giáp phía sau xông lên, mục tiêu, tất cả hộ vệ Thánh điện.

Một cuộc chiến giết chóc, lại triển khai.

Mùa thu, hoàng hôn đỏ như máu, xinh đẹp mà làm cho con người khiếp đảm.

Hố sâu chứa hàng vạn đứa trẻ mới sinh, lộ diện trước mặt vô số dân chúng Minh Đảo.

Ở một góc nhỏ còn lưu lại dấu vết bị đốt trụi.

Đám người Liên Phi từng người đối diện với cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, vô cùng giận dữ.

Chân vô lực quỳ xuống bên cạnh hố sâu.

Gió thu thổi qua, thật giống như vô số đứa trẻ sơ sinh đang khóc nỉ non.

Đây là đời sau của Minh Đảo bọn họ, đây là con của tất cả bọn họ.

Tội ác này của Thánh điện, nguồn cơn của tội ác này.

“Không…”

Những tiếng gào thét thê lương liên tiếp vang dội khắp chân trời, người thấy rơi lệ, người nghe kinh tâm.

“Thánh điện, chúng ta và ngươi thề không đội trời chung…”

Cũng từ một nơi khác, vừa quay đầu nhìn lại, Âu Dương Vu Phi dừng lại một bước, hướng về sau nhìn lại.

“Sao vậy?” Lưu Nguyệt thấy vậy cũng lập tức dừng lại, nhìn Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi lắc lắc đầu, ngoáy ngoáy tai: “Không có gì, tai ta kêu một chút.”

Hắn sao lại vừa rồi nghe thấy tiếng thét gào bi thương giận dữ của vô số người chứ.

Nhìn thấy mấy người Lưu Nguyệt không có gì khác thường, xem ra chắc là hắn nghe nhầm mà thôi.

“Khoảng hai dặm trước mặt, chính là cửa ải thứ ba rồi, mọi người cẩn thận.”

Dừng lại một chút, Âu Dương Vu Phi xoay người tiếp tục nhanh chóng mà đi.

Mấy người Hiên Viên Triệt gật đầu, không nói nhiều, trực tiếp đi theo.

Dọc đường đi, Âu Dương Vu Phi, Linh Ngọc và Ly Lạc đã nói hết tình hình cửa ải thứ ba.

Cửa thứ ba không giống với hai cửa trước, được thiết lập bài trí bao quanh cả Minh Đảo, giống như hai vòng tròn.

Cửa ải thứ ba này chỉ có một điểm.

Tất cả những đường đi từ Minh Đảo tới đây, toàn bộ hội tụ tại một điểm.

Đây chính là cửa ải thứ ba, vạn tông quy nhất (tất cả tập trung về một điểm).

Chỉ có đi qua nó mới có thể tiến vào Bích Tinh cung ở phía sau.

Con đường nhỏ hai mươi dặm này Âu Dương Vu Phi thường hay đi qua.

Đây đã là thuộc trung tâm của Minh Đảo.

Dựa theo sự phân chia quý tộc và dân thường trên Minh Đảo.

Hai mươi dặm này, chính là của Vương tộc Nạp Lan của Minh Đảo, cùng tam đại thế gia, Âu Dương gia, Ngân gia, Liên gia, là nơi ở của tứ đại gia tộc.

Nơi đây tràn đầy không khí quý tộc, nhưng lại không náo nhiệt bằng cửa ải thứ hai.

Hoa nở như gấm, càng gần đến cửa ải thứ ba, con đường này càng có nhiều hoa nở rộ màu sắc sặc sỡ.

Các loại cực phẩm trân quý cũng xuất hiện và phát triển ở chỗ này.

Tùy tiện lấy một đóa, đem nhập vào Thiên Thần Trung Nguyên, cũng có thể được mua với giá trên trời.

Đến nơi này rồi, bắt đầu chuẩn bị gặp kẻ thù.

“Xèo.” Ly Lạc rải xuống một nắm cát vàng, những đóa hoa tươi nở rộ hai bên đường lập tức héo khô, mùi thơm trong không khí lập tức phai đi.

“Bày hoa trận trước mặt ta, dẹp.”

Lại rải một nắm, những đóa hoa tươi tiếp tục khô héo, tạo thành một con đường men theo đó mà đi tới tận cuối cùng.

“Bày ra Ma Quỷ Hoa ở trước mặt Độc tôn thật đúng là không biết tự lượng sức, nhưng mà, ngươi tốt nhất cũng nên lưu lại cho ta vài đóa hoa, ta trồng rất cực khổ.”

Trong tiếng khinh miệt của Ly Lạc, một giọng nói bình thản vang lên, từ cuối con đường phía trước truyền đến.

Tiếng nói rất nhẹ, nhưng lại ngăn cản động tác của Ly Lạc.

Nhìn lướt qua chỉ còn lại mấy đóa Ma Quỷ hoa, cho dù hương hoa này có thể tổn hại đến thần kinh con người, độc chết bất kì người nào hít phải hương hoa trong một khắc đồng hồ.

Chẳng qua mấy đóa hoa còn lại này cũng không đủ tạo thành uy hiếp.

Lập tức Ly Lạc cười hì hì nói: “Được, để lại cho ngươi mấy đóa.”

Vừa tăng nhanh cước bộ, liền cùng Linh Ngọc đi tới.

Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi phía sau thấy vậy, liếc nhìn nhau một cái, chậm rãi đi tới.

Cuối con đường, giữa màu xanh núi đồi.

Một cung điện kiến trúc nguy nga, đứ