
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328772
Bình chọn: 8.5.00/10/877 lượt.
luyện (muôn ngàn thử thách), thi triển chiêu thức nhuần nhuyễn đến mức không cần suy nghĩ, đã sớm cao hơn bọn họ rồi.
Vì vậy, muốn chiến thắng thì nhất định phải ra sát chiêu khi vừa xuất thủ, phải liều mạng ngay từ đầu.
Nếu không, một chút phần thắng cũng không có.
Vì vậy, sớm đã tụ lại thành một sự phối hợp tốt nhất này.
Một người không giết chết được ngươi, thì hai người chúng ta lên, hai người không giết chết được ngươi, thì ba người chúng ta cùng lên.
Cũng không tin, người là người sắt, giết hoài không chết.
Nhìn qua thì thấy trong ánh tà dương, Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, từng người xông lên đấu với từng đối thủ áo lam trước mắt của cửa ải cuối cùng này.
Chiêu thức trong tay vừa cay vừa độc, nhìn như muốn liều mạng.
Điên cuồng như vậy, tự nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ đối thủ của họ.
Ánh mắt đều khóa chặt lên người của bọn họ.
Nhưng, trong khi bọn hắn liều mạng ra chiêu, Lưu Nguyệt giống như một âm hồn, núp phía sau bọn họ.
Chủy thủ sắc bén, từ phương hướng cực kỳ xảo quyệt, vô ảnh mà đâm ra.
Luận về võ công, Lưu Nguyệt không thể nào giỏi hơn những người mặc áo lam có võ công còn cao hơn cả đám người Hiên Viên Triệt, cho dù là Vân Triệu, nàng cũng không bằng.
Nhưng luận về giết người, Lưu Nguyệt nàng đứng thứ hai, thì trên đời này không ai dám nói đứng thứ nhất.
Một kích kia là chí mạng.
Người áo lam căn bản không chú ý tới.
Chủy thủ đột nhiên xuất ra như vậy, cũng đã xuyên phá hàng loạt kiếm trước mắt, sắc bén vô cùng, đâm tới điểm yếu của bọn họ.
Không cách nào thoái lui, không thể chống đỡ.
Vừa tấn công địch mà còn phải lo tự bảo vệ mình.
Lập tức, chỉ thấy một chủy thủ của Lưu Nguyệt đâm ra, những người áo xanh đấu với Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi, lập tức loạn cả lên.
Trong giây lát, nếu không phải bị Lưu Nguyệt một chủy thủ đâm trúng.
Thì chính là vì tránh chủy thủ của Lưu Nguyệt, nhưng không tránh được bị ba người này đả thương.
Mà lúc ba người gặp phải đối phương đang liên thủ lại, lúc xuất hiện nguy hiểm nhất.
Chủy thủ của Lưu Nguyệt giống như chiếc lưỡi rắn, lập tức xuất ra giải vây.
Đem ba người bảo hộ bên trong.
Khiến, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, đang xung phong liều chết ở phía trước.
Sơ hở và sự an toàn của bọn họ toàn bộ đều giao cho Lưu Nguyệt.
Trong nháy mắt.
Chỉ thấy sự phối hợp hoàn mỹ của bốn người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu.
Giống như một cái máy gặt lúa, quang kiếm chớp động, quét ngang mà qua.
Đi qua nơi nào, máu tươi nơi đó.
Tất cả những vật cản, chỉ cần một chiêu, không phải té xuống thì cũng bị thương tránh ra.
Mũi nhọn sắc bén thế kia, hoàn toàn không có bất cứ người nào có thể chống cự.
Chỉ thấy, ba người Hiên Viên Triệt vây thành vòng ngoài, trường kiếm trong tay tạo thành một tấm màn kiếm.
Thế chẳng khác gì một con nhím có bề ngoài sắc nhọn nhất.
Mà Lưu Nguyệt ở trung tâm, giống như một con rắn hổ mang.
Chờ có cơ hội, liền phóng ra, một kích là chí mạng.
Phối hợp như vậy, quả thật là vô địch.
“Thật lợi hại.” Linh Ngọc đứng ở bên ngoài trợn to hai mắt, khuôn mặt kinh ngạc.
Hắn trước giờ chưa từng nghĩ qua bọn họ lại lợi hại như vậy.
Bọn họ khi đó, ngay cả Mộc Đầu Nhân của mình cũng đối phó không được, còn bị đánh cho tơi bời.
Hôm nay sao lại lợi hại như vậy chứ.
“Được ngươi dạy nên khôn ra rồi.” Ly Lạc hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm đám người Lưu Nguyệt, hai mắt cũng sáng lên.
“A, thật sao?”
Linh Ngọc kinh ngạc, chớp chớp mắt nhìn về phía Ly Lạc.
Ly Lạc thấy vậy thì nhướn mày.
Mặc dù đầu óc của hắn không thông minh lắm, nhưng ít nhất thông minh hơn Linh Ngọc.
Biến hóa của mấy người Hiên Viên Triệt, Linh Ngọc chưa nhìn ra, nhưng hắn đã nhìn ra rồi.
Mộc Đầu Nhân của Linh Ngọc mạnh, nhưng chỉ là một cá nhân, mạnh thế nào đi nữa, một kiếm đánh ra thì sẽ hỏng ngay.
Nhưng là một đám phối hợp lại.
Dù là mấy người mắt cao hơn trời kia của Thánh điện, thấy rồi cũng đi đường vòng.
Đây chính là phối hợp, uy lực của sự phối hợp.
Hiển nhiên, đám người Hiên Viên Triệt đã tận dụng ưu điểm của sự phối hợp này, hiện tại đã hiểu rõ đạo lý này rồi.
Các thủ vệ này, mỗi người đều có sở trường riêng, từng người đều có thể trở thành cao thủ một phương trời riêng, nhưng đối phương lại có đến tận bốn cao thủ.
Đây là một bên liên thủ, một bên phối hợp.
Cái này, giống như là bốn gốc xương rồng cùng hợp lại thành một cây.
Uy lực kia, từ từ tăng lên.
Tỉ mỉ lắng nghe Ly Lạc nói, Linh Ngọc đắc ý, cái cằm nhỏ kia hếch lên cao, nhìn chăm chăm vào bốn người Âu Dương Vu Phi.
Đồng thời hưng phấn khua chân múa tay.
“Xông lên, xông lên, đi qua, đừng để cho ta mất mặt, xông lên…”
Bộ dạng này, giống như hắn đang dạy dỗ đám người Lưu Nguyệt vậy.
Kết quả là đổi lấy một cái liếc mắt khinh bỉ của Ly Lạc, nhưng Linh Ngọc lại vui không biết mệt.
Từng đợt chém giết, quang kiếm tung bay.
Bốn người Hiên Viên Triệt liên thủ, trong khoảnh khắc một đường chém giết mà lên, nhanh chóng phá tan phòng ngự của nhóm người mặc áo xanh, bước nhanh tới hướng cung điện.
Đông đảo lam