The Soda Pop
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328962

Bình chọn: 7.5.00/10/896 lượt.

y nghĩ trong đầu, tầm mắt Lưu Nguyệt đột nhiên sững lại.

Phía trước cách đó không xa, một cây nhỏ đã chết rét rụng hết lá, lại vẫn đứng vững vàng trong trời đất đầy băng tuyết này.

Mày Lưu Nguyệt khẽ nhếch, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười.

“Ly Lạc, có muốn thử so tốc độ với bọn họ một lần hay không?” Cất giọng nói to với Ly Lạc.

Ly Lạc đang hạ độc bọn rắn, nghe vậy quay đầu lại gật đầu không chút do dự: “Được, được a, dám nói ta ngốc.”

“Đi, đi hạ độc hết sạch sẽ bọn rắn ở bên kia cho ta.”

Nghe Ly Lạc đồng ý, Lưu Nguyệt cười lớn một tiếng, liền nhấc chân đi tới cái cây kia.

Ly Lạc thấy vậy, xoay người đi mở đường.

Ly Lạc đi qua, vạn vật cúi đầu xưng thần.

Tuyết xà đó, đừng nói là cắn, ngay cả đụng vào Lưu Nguyệt một chút cũng chẳng được.

Chặt cây, tốc độ Lưu Nguyệt cực nhanh.

Ly Lạc không giúp gì được, liền đi một bên lo bọc lại những con rắn độc bị độc chết.

Hai người phân công cực kỳ rõ ràng.

Trong thời gian ngắn ngủi, tấm ván gỗ được gọt thành, hai cái gậy cầm tay.

Một bao lớn rắn độc, bị Ly Lạc dùng dây mây buộc chặt lại.

Thấy Ly Lạc thật sự là muốn hơ lửa giúp nàng, buộc lại một bọc rắn lớn, Lưu Nguyệt cười cười cũng không nói là nàng không cần, tùy ý Ly Lạc làm gì thì làm.

Lấy dây mây cột hai chặt hai chân và tấm ván gỗ.

“Ôm chặt lại.” Quay đầu nhìn thoáng qua Ly Lạc cột chặt chân tay với nàng, Lưu Nguyệt cao giọng dặn dò.

“Được rồi.” Ly Lạc một tay ôm eo Lưu Nguyệt, một tay cầm Tuyết xà.

Mặc dù cảm thấy hai chân cột vào ván gỗ, cảm giác không thể tự mình di chuyển, chỉ có thể mặc cho Lưu Nguyệt mang theo, có chút không được tự nhiên, nhưng mà vẫn đồng ý tương đối nhanh lẹ.

“Vậy thì đi.” Hai cây gậy gỗ chống lên tuyết, tấm gỗ trượt trên tuyết như bay đi.

Trong tiếng gió lạnh lẽo kêu vun vút, Lưu Nguyệt và Ly Lạc lướt nhanh như chớp.

Trượt tuyết, còn nhớ năm đó, nàng khá là quen thuộc với môn vận động này.

Thế núi nghiêng nghiêng xuống dưới, rất thích hợp cho trượt tuyết.

Bay vút lên mấy cái, Lưu Nguyệt tựa như thật sự từ trên mặt tuyết bay lên cao rồi.

Nhìn qua, trên mặt băng tuyết trắng tinh, bóng dáng màu đen của Lưu Nguyệt và Ly Lạc, tựa như những tinh linh trên tuyết, bay ngang qua mang theo vô số những bụi tuyết.

“Oaa, thật tuyệt, thật tuyệt quá.”

“Thứ tuyệt hơn còn ở phía sau, đi thôi.”

Ánh mặt trời lấp lánh, thế giới tuyết trắng tuyệt đẹp.

“Không cần lo lắng cho Lưu Nguyệt, có Ly Lạc ở đó, những thứ ở nơi băng tuyết này không thể tốn hại đến một sợi lông nào của Lưu Nguyệt đâu.” Bay nhanh mà đi, Âu Dương Vu Phi vừa đi vừa nói với Hiên Viên Triệt.

“Hắn biết rồi, hắn chỉ là bất mãn thôi.”

Vân Triệu không đợi Hiên Viên Triệt nói, trực tiếp tiếp lời cười nói.

“Ta cũng nghĩ thế.” Âu Dương Vu Phi cũng cười.

“Không biết Nguyệt Nguyệt ngốc và Ly Lạc ngốc lúc nào mới tới được, chúng ta nhất định phải chờ bọn họ rất…”

“Ngaooo..”

“Sói tru?” Lời Linh Ngọc chưa nói, một tiếng sói tru truyền đến, Hiên Viên Triệt sửng sốt.

Trên vùng đất băng tuyết này có sói?

Đối mặt nhìn nhau, Âu Dương Vu Phi chưa bao giờ biết ở chỗ này có sói? Có lầm không chứ?

“Tốc độ thật là nhanh.” Vân Triệu nhíu mày.

Tiếng sói tru phá vỡ không trung, tốc độ cư nhiên một cái chớp mắt nhanh ngàn dặm, đây là loài sói gì chứ?

“Ngaooo…”

Gần trong ngang tấc, ngay lập tức tiến gần phía sau bọn họ, bốn người lập tức dàn trận xoay người nhìn lại.

“Ầm.” Hoa tuyết bay múa đầy trời, một vật từ đỉnh tuyết phía sau bọn họ bay xuống, làm vô số những bông tuyết bay tán loạn.

“Ha ha, các ngươi chậm hơn, Linh Ngọc ngu ngốc, vô dụng, vô dụng.”

Trong màn mưa bông tuyết bay đầy trời, một tiếng cười vang dội cực kỳ hưng phấn bay ra, lại là Ly Lạc.

Mấy người Hiên Viên Triệt không khỏi sửng sốt, nhất tề quay phắt đầu lại.

Chỉ thấy phía trước bọn hắn, Lưu Nguyệt đang xoay chuyển thành vòng tròn tại một chỗ, hai người như đang trượt trên bề mặt băng tuyết, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười.

“Chúng ta gặp nhau dưới đáy vực.”

Vung cây gậy gỗ về phía Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt quay đầu đi, bay tuột xuống đáy vực.

“Ha ha, ai so với ai vô dụng nào, Linh Ngọc ngu ngốc, vô dụng, đi thôi.”

Ly Lạc mặt mũi đều là ý cười, kéo theo một bao rắn độc, ôm eo Lưu Nguyệt hiên ngang vút ngang trời rời đi.

Sảng khoái, sảng khoái.

Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng.

Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu đang trố mắt nhìn, hồi lâu mới liếc nhìn nhau một cái.

“Dưới chân Lưu Nguyệt là cái gì vậy?” Vân Triệu kinh ngạc.

Âu Dương Vu Phi và Hiên Viên Triệt đều lắc đầu.

“Đi, đuổi theo xem.” Âu Dương Vu Phi búng tay một cái, hắn luôn hứng thú với những đồ vật cổ quái ly kỳ mà Lưu Nguyệt chế tạo ra.

“Cư nhiên lại nhanh hơn ta, không được, không được.”

Bay nhanh mà xuống, bốn người liền đuổi theo Lưu Nguyệt.

Lập tức chỉ còn thấy năm bóng đen như sao băng, bay vút một cái trên mặt tuyết, nhanh như chớp.

Gió tuyết cực lạnh, sông băng nơi đáy vực.

Lập tức phóng nhanh xuống đáy vực, nhìn thấy mấy người Hiên Viên Triệt bị bỏ lại phía sau nàng, Lưu Nguyệt và Ly Lạc ngẩng đầu cười lớn, sự oán giận tích tụ nãy giờ cuối cùng cũ