
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329085
Bình chọn: 8.5.00/10/908 lượt.
…”
“Ta cũng như vậy…”
“A, đây…”
Lời nói liên tục vang lên không dứt, người trong đại sảnh càng nói càng chấn động và khiếp sợ.
Trong bọn họ có rất nhiều người có con bị Thánh điện mang đi.
“Ta vẫn cảm thấy, chúng ta không ăn đồ gì có độc, tại sao lại sinh ra nhiều tử thai như vậy? Mà những hài tử bị Thánh điện nhìn trúng rồi mang đi cũng không ít.
Hài tử bình thường được để lại thì cực ít.”
Âu Dương Xuất Trần nhướng mày.
Liên Phi đứng bên cạnh hắn, bàn tay trong tay áo không ngừng run rẩy, cắn răng tiếp lời nói: “Bởi vì hài tử sống được rất ít.
Cho nên Thánh điện bắt đầu chọn lựa hài tử, bắt đầu ghi chép ai muốn sinh con.
Bắt đầu ưu tiên đỡ đẻ cho bọn họ.
Chúng ta đều cho rằng chuyện này rất bình thường.
Nhưng… nhưng mà…”
“Nhưng mà, hài tử chúng ta vừa mới sinh ra, lại ngay lập tức bước vào hang hùm miệng sói, vào cái hố sâu vạn người đó.”
Âu Dương Xuất Thần tiếp lời Liên Phi không thể nói được.
Ầm, lời này vừa nói ra khỏi miệng, mọi người trong đại sảnh như bùng nổ.
Trong số bọn họ không phải mỗi người đều đã sinh hài tử, nhưng người thân có, bạn bè có, trong gia tộc có, bọn họ đều thấy qua việc như thế này rồi.
Trên địa bàn của Minh Đảo này thì đây là quy củ, không có gì mới mẻ.
Mà bọn họ vẫn luôn tín ngưỡng, giống như đây chính là đạo trời.
Nhưng bây giờ có người nói cho họ biết, họ sai rồi.
Bọn họ tín ngưỡng nhầm người rồi, đằng sau cái quy tắc mà bọn họ cho là thiên đạo, lại là sự hắc ám trắng trợn, giết người hàng loạt.
Con cháu mới sinh của bọn họ không có chết.
Bọn chúng có thể là bị người Thánh điện giết chết .
Bị Thánh điện mà bọn họ vẫn cho rằng là thần thánh giết chết.
Hài tử được chọn trúng của bọn họ, không phải có cuộc sống vinh hạnh trong Thánh điện.
Mà là, sớm đã chết rồi, bị ném bỏ trong hố sâu, ngay cả chỗ chôn cũng không có.
Tin tức kinh thiên động địa như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều phẫn nộ rồi.
“Khó trách, cấm địa trước kia cũng không có cấm người vào, mà mười mấy năm trước lại đột nhiên cấm không cho bất cứ người nào tiến vào, thì ra là…”
Âu Dương Xuất Trần vuốt cằm, lời nói nhẹ nhàng đó, lại như thiên lôi, ầm một tiếng nổ vang trong lòng mọi người.
Nắm tay thành quả đấm kêu răng rắc, sắc mặt Liên Phi tái xanh, phẫn nộ rống lên: “Chuyện này ta nhất định phải truy ra manh mối, nếu không quyết không bỏ qua.”
“Phải tra cho ra, chúng ta không thể để hài tử của chúng ta chết không rõ ràng như vậy được.”
“Đúng, ta muốn đi vào cấm địa…”
“Tiến vào cấm địa, phải tra, phải tra ra…”
“Ta đi tìm trợ thủ, cùng đi…”
Lời của Liên Phi vừa nói ra, cả đại sảnh đều xôn xao cả lên.
Vẻ mặt của mọi người đều hung tợn như ác quỷ, màu đỏ máu trong mắt tản ra đầy hung ác, muốn liều mình cá chết lưới rách.
Âu Dương Xuất Trần nghe nói vậy, giơ tay ra hiệu đàn áp mọi âm thanh.
Sau đó trầm giọng nói: “Đã như vậy, việc này cũng không nên chậm trễ, Liên Tộc trưởng, ta thấy đích thân ngài nên dẫn người đi cấm địa xem xét, để xem lời nói của tiểu huynh đệ này cuối cùng là thật hay giả.
Ta cùng Liên Thành chủ chịu trách nhiệm liên lạc với nhân sĩ khắp nơi.
Chỉ cần một khi là sự thật, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
Thánh điện dù mạnh, mấy đại gia tộc chúng ta liên thủ lại cũng không sợ hắn.”
“Đúng, cứ làm như vậy đi.”
Lập tức, mọi người trong đại sảnh lại bắt đầu đổ xô ra ngoài, vội vàng lo lắng xông đến cấm địa.
Âu Dương Xuất Trần thấy vậy, đột nhiên cất cao giọng, lớn tiếng nói: “Các vị, hãy nghe ta nói một câu.
Ta không phải là vì cầu tình cho tên phản đồ Âu Dương Vu Phi của Âu Dương gia chúng ta.
Chỉ là, ta tin tưởng phán đoán của mọi người.
Âu Dương Vu Phi có thể loạn nhất thời, nhưng không thể loạn Minh Đảo chúng ta nhất thế (cả đời).
Nhưng, nếu đời con cháu chúng ta mà có vấn đề gì, Minh Đảo chúng ta khẳng định là lao dốc suy tàn.
Cái gì nhẹ, cái gì nặng, trong lòng mọi người cũng rõ, chuyện này nặng nhẹ như thế nào, mong các vị, suy nghĩ rõ ràng.”
Lời Âu Dương Xuất Trần nói ra, Liên Phi trầm giọng quát: “ Xuất Trần nói đúng, việc này nặng nhẹ chúng ta phải phân rõ,
Âu Dương Vu Phi có Vương tôn đi xử lý, chúng ta không tham gia.
Trước mắt, chúng ta phải giải quyết chuyện này.”
“Đúng, cứ làm như vậy đi, việc này không nên chậm trễ, đi, xông vào cấm địa.”
“Đi, xông vào…”
Phương án này được quyết định xong, mọi người trong đại sảnh lập tức tản ra hành động, vô cùng nhanh chóng xông ra ngoài.
Ai xông vào cấm địa thì xông vào cấm địa, ai đi truyền bá tin tức thì truyền bá tin tức.
Ai đi trấn an lòng người thì trấn an lòng người.
Đại sảnh trong giây lát trống rỗng, chỉ còn lại Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu luôn im lặng không nói.
Liếc nhìn đại sảnh trống rỗng, Âu Dương Vu Phi khẽ cong khóe miệng.
Chuyện này của Thánh điện, có mấy đại gia tộc tới vạch trần, so với bất cứ ai khác tham gia cũng sẽ mãnh liệt hơn, tốt hơn nhiều.
“Đi thôi.” Hơi nghiêng đầu hướng Vân Triệu nói một tiếng, Âu Dương Vu Phi xoay người định đi.
“Âu Dương Vu Phi.”
Một bước còn chưa bước ra ngoài, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu nhàn