
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329033
Bình chọn: 9.5.00/10/903 lượt.
ầy băng tuyết.
Giống như là hai vùng đất hoàn toàn khác biệt.
Không thể không nói là tạo hóa thật thần kỳ.
Lưu Nguyệt nghe vậy, gật đầu nói: “Quả thật thần kỳ.”
Nàng cũng đã từng đi qua nhiều nơi, thấy nhiều cảnh lạ, nhưng để miêu tả vùng đất này, chỉ có thể nói hai chữ “thần kỳ”.
Hiên Viên Triệt bên cạnh nghe Lưu Nguyệt nói, cũng khẽ gật đầu, như là đồng ý.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy khóe miệng lại nở một nụ cười khổ nói: “Đừng có khen nữa, nghĩ xem làm sao qua được ải thứ hai này đi.”
Thấy Âu Dương Vu Phi cười khổ, Lưu Nguyệt nhìn xung quanh một cái.
Một chút động tĩnh cũng không có.
Liền nhìn xuống dưới chân lạch trời, hơi lạnh từ băng tuyết lượn lờ bay lên, nhìn không thấy rõ phía dưới.
Lập tức Lưu Nguyệt chỉ xuống đáy vực nói: “Cửa ải ở dưới này?”
Âu Dương Vu Phi nhìn thoáng qua, trầm ngâm trong nháy mắt: “Có thể xem là như vậy.”
“Có bao nhiêu người?” Hiên Viên Triệt liếc nhìn Âu Dương Vu Phi.
“Không có.”
Câu trả lời của Âu Dương Vu Phi khiến cho Vân Triệu kinh ngạc trong nháy mắt, quay đầu hỏi lại: “Không có người trấn thủ, vậy nơi đây hẳn phải có những thứ cổ quái khác thay vào?”
Nghe Vân Triệu nói, Âu Dương Vu Phi trầm mặc một khắc.
Thật giống như suy nghĩ phải nói như thế nào.
Sau đó, Âu Dương Vu Phi chậm rãi nói: “Sông băng cổ quái cũng coi như là thứ cổ quái đi, nhưng mà đối với chúng ta mà nói…
Ây dà, hay là đi xuống trước xem tình hình cụ thể rồi nói sau.”
Nghe Âu Dương Vu Phi nói vậy, Lưu Nguyệt gật đầu trước tiên nói: “Vậy đi, đi xuống.”
Lập tức, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu cũng không cần phải nói nhiều nữa.
Mỗi người đề cao cảnh giác, bắt đầu đi xuống đáy vực.
Mấy người Vân Triệu thì cẩn thận, còn Linh Ngọc và Ly Lạc lại lộ ra dáng vẻ nhàn nhã như đi chơi.
Linh Ngọc cắn kẹo hồ lô, trong tay còn cầm thêm bốn cây, vừa ăn vừa cười híp mắt lại.
Mà Ly Lạc cũng vẻ mặt hài lòng ăn món đồ ăn bằng đường trong tay.
Lần đầu tiên có người mua đồ ăn bằng đường cho hắn, thật là vui.
Đi cùng với nhau, nhưng mấy người Lưu Nguyệt thì như đi tới quan ải hung hiểm, còn Linh Ngọc và Ly Lạc lại như đi tản bộ.
Bộ dạng đó, thật nhàn nhã.
Cũng không biết có phải là do người tài nên gan lớn hay không.
Băng tuyết đầy trời.
Mọi nơi trong tầm mắt, tất cả đều mịt mờ một màu trắng, loại màu sắc tinh khiết này làm cho người ta hoa mắt say mê.
Vách núi bị băng tuyết bao trùm, nơi đặt chân đến khá là trơn.
Cho dù khinh công giỏi như mấy người Hiên Viên Triệt, cũng không khỏi cẩn thận từng chút.
Rất sợ không cẩn thận một cái, liền lăn lông lốc xuống đáy vực.
Lạch trời cao vô cùng, dù cứ nghiêng nghiêng theo triền núi đi xuống cũng không thấy được tận cùng phía dưới.
“Phạch, phạch, phạch.” Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu một thân khinh công cao cường, đi trên mặt băng tuyết dày, chỉ để lại những dấu chân mờ nhạt.
Còn về Linh Ngọc khinh công tốt nhất, ngay cả dấu chân cũng không có.
Nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ bay bay trên mặt tuyết.
Cái loại cử trọng nhược khinh này (nâng vật nặng mà nhẹ như không, giải quyết việc gì đó một cách dễ dàng), lấy tư thế hoàn toàn không khoa trương lớn lối, mỗi một bước đạp xuống, lại quay đầu nhìn Lưu Nguyệt và Ly Lạc bị lún xuống tuyết tới nửa đầu gối.
“Đồ ngốc, ngay cả khinh công cũng không biết.”
Linh Ngọc mút kẹo hồ lô, híp mắt nhìn Lưu Nguyệt cười vô cùng thành khẩn: “Xem ra đệ đệ sinh ra không được để tỷ dạy, nếu không nhất định cũng sẽ biến thành đồ ngốc.
Không bằng để ta dạy hắn đi, hì hì, nhất định sẽ thông minh hơn tỷ.”
Nghe Linh Ngọc nói thành thực như vậy, Lưu Nguyệt được Hiên Viên Triệt mang theo, mặt mày đen lại.
Nàng không biết khinh công, đây là chuyện thiên hạ đều biết, nhưng chưa có ai lại dám giễu cợt nàng.
Bởi vì nàng có thể làm cho bất cứ kẻ nào cũng phải câm miệng.
Nhưng tên nhóc Linh Ngọc này, thật là…
“Không được nói Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ ngốc, mặc dù tỷ ấy quả thật có chút không xuất sắc, nhưng cũng không được nói vậy.
Về phần đệ đệ a, ta dạy, ta sẽ dạy, nhất định tốt hơn ngươi.”
Độc tôn Ly Lạc nói chen vào.
Linh Ngọc vừa nghe: “ Xì, bản thân ngươi cũng không biết khinh công, còn dám nói tốt hơn ta, hừ, buồn cười.”
“Không phải có khinh công là thông minh, ta đây sẽ dạy hắn độc chết ngươi…”
Nghe Linh Ngọc và Ly Lạc đấu khẩu, Lưu Nguyệt hoàn toàn hết chỗ nói.
Chẳng lẽ nàng trong mắt bọn chúng thật sự là người vô dụng?
Không đợi cho Lưu Nguyệt buồn bực, Âu Dương Vu Phi đang ở phía trước đột nhiên trầm giọng nói.
“Cẩn thận một chút, tiến vào phạm vi sinh tồn của bọn chúng rồi.”
Lời vừa nói ra, Lưu Nguyệt chỉ nhìn thấy phía trước chân Âu Dương Vu Phi.
Một thứ gì màu trắng, đột nhiên từ dưới băng tuyết nhảy dựng lên, liền xông tới hướng Âu Dương Vu Phi, trong miệng phun ra một chất lỏng trong suốt.
Âu Dương Vu Phi sớm có chuẩn bị, một kiếm trong tay đồng thời chém tới.
Thân hình chợt lóe, nghiêng người tránh đi.
Vật màu trắng đang xông tới phía Âu Dương Vu Phi, trong nháy mắt đã bị Âu Dương Vu Phi một kiếm chém thành hai khúc.
Nhưng mà, đang ở nơi Âu Dương Vu Phi đứng vừa rồi.
Chất lỏng do vật kia phun ra,