
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329144
Bình chọn: 9.5.00/10/914 lượt.
đệ của ta không còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh…”
“Cái gì…” Lời Âu Dương Vu Phi còn chưa nói hết, Liên Thành chủ cùng với mấy người trong đại sảnh sắc mặt liền thay đổi.
Chương 728: Thêm dầu vào lửa
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
******************************
Áo bào màu trắng, tượng trưng cho thần thánh.
Đó là Thánh bào mà chỉ có người trong Thánh điện mới có thể mặc.
Mà người của Thánh điện xuất hiện tại Á Không thành này, vì lý do gì, hẳn là các chư vị đang ngồi đây cũng hiểu được rõ ràng.
Lập tức, sắc mặt mọi người đều trắng bệch.
Mọi người kinh ngạc nhìn đồ trong tay Liên Thành chủ cướp về, đó chính là tã lót em bé dính đầy máu.
Đứa bé kia… Đứa bé kia…
“Không thể nào… Tuyệt đối không thể nào…”
Cầm được tã lót mà hắn tận mắt nhìn thấy người của Thánh điện dùng bọc nhi tử của hắn lại, trong nhất thời Liên Thành chủ sắc mặt giận dữ quát, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận.
“Đúng, không thể nào, điều này sao có thể…”
“Đúng vậy a, hài tử của Liên Thành chủ là được Thánh điện tuyển chọn, làm sao có thể…”
“Đúng vậy, người Thánh điện phái đến, ta cũng biết, không phải giả mạo, tuyệt đối không thể nào…”
“Không thể nào…”
Sau sự trầm tĩnh trong nháy mắt.
Mọi người trong đại sảnh cũng tiếp nối sự gào thét của Liên Thành chủ, bắt đầu la hét ầm ĩ.
Những ánh mắt đó nhìn về phía Âu Dương Vu Phi không hề tin tưởng.
“Nói đi, không phải là do các ngươi động thủ chứ hả? Hay, chính là các ngươi đã động thủ.”
Liên Thành chủ đứng trong phòng khách ồn ào, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu bên cạnh.
Mặt mày đã hoàn toàn vặn vẹo không ra hình.
Âu Dương Vu Phi đứng ở cửa đại sảnh, thản nhiên nhìn những người đang đứng đầy cả đại sảnh cũng đang nhìn, ánh mắt đó hung dữ như muốn nuốt chửng cả bọn họ.
Lạnh lùng nhìn qua một vòng tất cả mọi người, trầm giọng nói: “ Ta và Liên Thành chủ không thù không oán.
Huống hồ, cho dù có thù, thì chúng ta cũng sẽ chỉ giải quyết với Liên Thành chủ.
Ra tay với con nít để làm gì, chúng ta không có hèn hạ đến mức đó.”
Lời vừa nói xong, hai mắt sắc bén của Âu Dương Vu Phi nhìn quét qua mọi người.
“Ta đã nói rồi, hôm nay chúng ta mới vừa từ cấm địa ra, đúng dịp tới đây.
Gặp phải chuyện này, lại nghe bọn họ nói là hài tử của Thành chủ.
Cho nên mới có lòng tốt, đợi bọn họ đi rồi, mang đến cho Liên Thành chủ.
Không nghĩ tới, ngược lại còn bị nghi là đầu sỏ gây chuyện.
Liên Thành chủ, các người cho rằng chỉ bằng hai huynh đệ bọn ta lại có thể là đối thủ của năm người Thánh điện sao?”
Lời nói lạnh như băng mang theo sự tức giận.
Mà câu cuối cùng trong lời nói tức giận này, mới là điểm mấu chốt thật sự.
Người Thánh điện phái tới đều là cao thủ hạng nhất, hai chọi năm, đúng là bọn họ không có phần thắng.
Đạo lý dễ hiểu như vậy.
Không nói ra, chắc bọn họ cũng không nghĩ tới.
Lời nói ra rồi, cho dù có người mù quáng không thể tin là người Thánh điện động thủ, cũng không thể không bắt đầu suy nghĩ, điều này nói không sai, thật sự thì thực lực của hai người bọn họ không thể là đối thủ.
Lập tức, đại sảnh hỗn loạn, lại trầm tĩnh trở lại.
Vắng lặng.
“Con ơi, con của ta…”
Trong sự trầm mặc quỷ dị này, một tiếng gào thét thê thảm từ sau đại sảnh truyền tới.
Ngay sau đó, mấy nha hoàn dìu một nữ nhân yếu đuối lảo đảo nhanh chóng đi đến.
Đó là, phu nhân của Thành chủ, mới vừa sinh xong.
Thành chủ phu nhân vốn xinh đẹp, giờ cũng không để ý tóc tai bù xù từ phía sau đại sảnh lao đến.
Nhìn thấy tã lót trẻ sơ sinh trong tay Liên Thành chủ, thét một tiếng chói tai, cả người mềm nhũn liền té xuống.
“Phu nhân…”
“A, Thành chủ phu nhân…”
Trong chốc lát cả đại sảnh lại là một mảnh hỗn loạn.
Té xỉu trong nháy mắt liền tỉnh lại.
Thành chủ phu nhân đang nằm trên mặt đất, nắm lấy tã lót trong tay Liên Thành chủ đã chạy đến trước mặt mình, hai dòng lệ huyết tuôn trào.
Mặt tràn đầy hận thù lớn tiếng thét: “Báo thù, ta phải báo thù cho con của ta.
Chàng nhất định phải báo thù cho con của thiếp, con của ta, con ơi…”
Tiếng kêu thê lương, dường như vang vọng cả trời cao.
Buồn bã như vậy, khiến cho mọi người trong đại sảnh đều cảm động.
“Được, báo thù, thù này nhất định phải báo, chàng trai trẻ, nói cho ta biết, tại sao, tại sao, Thánh điện lại có thể làm như vậy? Tại sao?”
Liên Thành chủ hai mắt đỏ ngầu, lại quay về vẻ uy nghiêm khí thế của người đứng đầu một thành lớn.
Mặc dù đau thương như vậy, nhưng vẫn còn để ý đến nguyên do, mà không lỗ mãng.
Âu Dương Vu Phi nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nhìn thấy ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều tập trung trên người hắn, chậm rãi lắc đầu.
“Ta cũng không biết tại sao bọn họ lại làm như vậy, cho nên chúng ta mới đến đây báo Thành chủ một tiếng.
Thành chủ, người không cần vội, hãy nghe ta nói hết.
Bọn họ tại sao lại nhằm vào trẻ sơ sinh, ta cũng không rõ động cơ của bọn họ.
Nhưng mà…”
Nói đến hai chữ nhưng mà, sắc mặt Âu Dương Vu Phi lại càng nghiêm trọng.
Làm cho mọi người trong đại sảnh dường như đều nín thở.
“Nhưng mà, lần đi vào cấm địa tìm kiếm tên phản đồ này, huynh đệ chúng ta lại không tì