
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329115
Bình chọn: 8.5.00/10/911 lượt.
m được tên phản đồ Âu Dương Vu Phi, mà lại phát hiện một chỗ tuyệt mật trong cấm địa.
Cho nên hai huynh đệ chúng ta mới chẳng quan tâm đến việc tìm kiếm phản đồ, mà chạy ra khỏi cấm địa.”
Nói đến đây Âu Dương Vu phi lại hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Ở phía Đông bắc ở vòng ngoài cùng của cấm địa, chúng ta phát hiện một cái hố chứa cả vạn người.
Bên trong… Toàn bộ đều là thi thể của trẻ sơ sinh…”
“Cái gì…”
Lời Âu Dương Vu Phi còn chưa nói xong, mọi người trong đại sảnh dường như đều khiếp sợ đồng loạt lên tiếng.
Sự khiếp sợ này, dường như không có từ ngữ nào để hình dung.
Khuôn mặt Âu Dương Vu Phi đau thương, nhìn mọi người đang khiếp sợ không thể nói nên lời.
Lại trầm giọng nói: “Cái hố đó, dài rộng cũng tới vài chục trượng, bên trong là thi thể trẻ sơ sinh, có cái còn rất mới…
Huynh đệ chúng ta phát hiện ra cái này.
Hôm nay, lại vừa nhìn thấy việc này, nên mới mạo hiểm tới tìm Thành chủ.”
“Cái hố lớn như vậy, thì có biết bao nhiêu là đứa trẻ chứ…Đây…Đây…”
“Không đúng, những đứa trẻ đó, những đứa trẻ…”
“A… Làm sao có thể…”
Mọi người trong đại sảnh, lúc này mợi người đều dựng tóc gáy, vô cùng khiếp sợ và bất an.
“Nhiều đứa trẻ như vậy, đây là từ đâu đến chứ…”
Trong lúc hỗn loạn này, ngoài đại sảnh có vài người đi đến, một người trung niên đi trước, mặt mày tức giận, trầm giọng nói.
Âu Dương Vu Phi quay đầu nhìn lại, là Liên Phi, phụ thân của Liên Thành chủ.
“Cha…”
“Không cần nói, lúc đi vào ta đã nghe được rồi.”
Đó là Liên Phi, đương gia (đứng đầu gia tộc) của Liên gia cùng hàng với Âu Dương thế gia ở Minh Đảo, vốn vội vàng chạy đến đây để xem mặt tôn tử (cháu).
Lúc này lông mày lạnh như băng, mặt đầy sát khí, hướng Liên Thành chủ vung tay lên.
Thấy ngay cả trưởng tộc Liên gia cũng đến, đại sảnh đang ồn ào cũng yên lặng lại.
Tất cả đều phục tùng Liên Phi, là người có thân phận cao quý nhất ở đây.
Liên Phi vừa ổn định lại tình hình lúc này, xong quay đầu nhìn Âu Dương Vu Phi, trầm giọng nói: “Điều này là thật?”
“Nếu có nữa lời giả dối, sẽ bị thiên lôi đánh chết.”
Âu Dương Vu Phi trả lời như chém đinh chặt sắt.
Liên Phi vừa nghe thì khuôn mặt đầy sát khí giờ như nổi lên bão táp, lại lần nữa nhìn Âu Dương Vu Phi mở miệng nói.
“Nhưng nhiều trẻ con như vậy, ở đâu mà có?”
Âu Dương Vu Phi nhún vai một cái, ý muốn nói hắn đâu biết.
Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: “Liên Tộc trưởng, những năm gần đây Thánh điện chiêu thu (nhận vào) và xác nhận trẻ con tử vong, cũng không ít.”
Người trong đại sảnh nghe thấy, lập tức nhìn tới hướng vừa phát ra giọng nói.
Chỉ thấy trong một góc đại sảnh, một người chậm rãi đứng lên, lại là Âu Dương Xuất Trần.
Nhưng mà mọi người cũng không có kinh ngạc vì sự xuất hiện của Âu Dương Xuất Trần ở đây, Liên gia vẫn luôn duy trì mối quan hệ thân thiết với hắn.
Liên Phi vừa nghe xong, mày liền nhíu chặt lại, nhìn Âu Dương Xuất Trần nói: “Ý của ngài đây là?”
Âu Dương Xuất Trần chậm rãi đi tới, vừa cau mày trầm giọng nói: “Tiểu huynh đệ này không nhắc, ta còn không để ý tới, hắn vừa nói như vậy.
Làm ta nhớ tới một chuyện, các vị, những năm gần đây, có nhà ai vừa mới sinh con ra, mà người của Thánh điện không xuất hiện không?”
Lời vừa nói ra, người trong đại sảnh rối rít lắc đầu.
Sắc mặt càng khó coi, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.
Tất cả mọi người đều cảm giác được, lời tiếp theo nói ra sẽ khiến lông tóc của bọn họ dựng đứng.
Âu Dương Xuất Trần thấy vậy gật gật đầu, sắc mặt cũng trầm trọng hơn nói: “Không có, chỉ cần có đứa trẻ nào sinh ra, thì người Thánh điện tuyệt đối sẽ ở bên cạnh.
Như vậy, hài tử của mọi người, người đầu tiên được nhìn thấy là người Thánh điện, hay là mọi người?”
Câu hỏi như vậy, trong đại sảnh càng thêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở.
“Là Thánh điện.”
Trong sự yên tĩnh này, thân hình Liên Phi cũng bắt đầu không vững.
Âu Dương Xuất Trần ngẩng đầu nhìn Liên Phi một cái, ừ một tiếng rồi nói tiếp: “Đúng, là Thánh điện.
Hài tử vừa sinh ra, người đầu tiên tiếp nhận là Thánh điện, mà không phải là cha mẹ chúng.
Người Thánh điện quyết định xem chúng có phải là người có tư chất xuất chúng, đủ năng lực vào Thánh điện hay không.
Hay là tư chất bình thường, chỉ có thể vào học đường bình thường.
Thậm chí là… tử thai.”
Người ta nói không có lửa sao có khói.
Vốn là một hồ nước sâu, sóng gió nhẹ nhàng không thể chạm được đến đáy.
Cho nên, tất cả mọi người đều cho rằng nó thuần khiết, không nhiễm bụi trần.
Nhưng, ném một tảng đá lớn xuống, dưới lớp sóng nước cuộn trào, sẽ thấy được, dù chỉ là một chút, vẩn đục.
Như vậy, những người đã nổi lên sự nghi ngờ, thì sẽ lập tức vén nó lên, đào sâu vào, lập tức bắt đầu nghi kỵ.
Vì vậy, nghe Âu Dương Xuất Trần nói, mọi người trong đại sảnh trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ đặc sắc.
“Đúng vậy, là bọn họ quyết định tất cả hài tử của chúng ta…”
“Đúng thật như vậy, hài tử của ta ta cũng chưa thấy, bọn họ liền ôm đi…”
“Không nói thì không để ý, lúc đó ta cũng có nghe thấy hài tử của ta khóc rồi, kết quả người của Thánh điện nói là tử thai, đã khóc được thì làm sao lại là tử thai