
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329150
Bình chọn: 8.5.00/10/915 lượt.
ệt, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi, đứng im một bên thấy vậy, im lặng.
Chẳng qua Âu Dương Vu Phi chính là Âu Dương Vu Phi, đối với việc lừa con nít bắt cóc đem bán vô cùng am hiểu.
Thấy hai người cùng nắm lấy Lưu Nguyệt, chân mày Âu Dương Vu Phi nhăn lại, trên mặt lập tức hiện lên vẻ thống khổ, thờ dài một hơi.
“Đáng tiếc, phía trước chúng ta có rất nhiều kẻ thù.
Cũng không biết chúng ta có vượt qua được không?
Nếu vượt qua không được, để cho bọn họ tổn thương đến đệ đệ các ngươi, vậy các ngươi sẽ không chơi được.”
Lời nói vừa dứt, Hiên Viên Triệt lập tức trợn tròn mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, hắn dám lấy con ta ra làm vật mua chuộc, muốn chết.
Nhưng mà, cũng phản ứng rất nhanh, biết được ý của Âu Dương Vu Phi.
Lập tức chỉ là hung hăng trừng mắt, sau chuyện này sẽ tìm hắn tính sổ.
“Không sợ, không sợ, ai dám tìm tới tỷ gây phiền toái, ta độc chết hắn.” Vỗ vỗ cái ngực nhỏ, Ly Lạc tùy ý nói một câu nhẹ nhàng, thản nhiên.
Âu Dương Vu Phi nghe vậy sau lưng nắm tay thành quả đấm lại.
Có Ly Lạc xuất thủ, cái vị trong Thánh điện kia còn hạ độc được, đừng nói những người khác.
Kiểu này, con đường chông gai phía trước đã biến thành con đường đầy sắc xuân rồi.
Có thêm một tiểu bằng hữu đầu óc ngốc ngốc thích cục cưng này, thật là tốt.
Gió thu tung bay, tình hình phía trước thật tốt đẹp.
Bóng đêm uyển chuyển, bởi vì chưa biết Âu Dương Vu Phi đã ra khỏi cấm địa, cho nên Á Không thành vẫn chưa đề cao cảnh giác và hỗn loạn, vẫn yên tĩnh như cũ.
Phủ Thành chủ Á Không thành.
Hôm nay ở phủ Thành chủ hết sức náo nhiệt.
Bởi vì hôm nay phu nhân của Thành chủ sinh được một cậu con trai.
Sinh được con trai, đáng để ăn mừng, nhưng cũng không đến nỗi mở yến tiệc đãi khách.
Mà lúc này, phủ Thành chủ, đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói ồn ào, ăn mừng vì đứa bé này chào đời, đã được Thánh điện nhận xét là thiên tư thông minh, đáng để bồi dưỡng.
Vừa mới ra đời liền bị mang đi, ngay cả cha mẹ đứa bé cũng chưa thấy được mặt mũi nó thế nào.
Nhưng mà, điều này thật sự là đáng để ăn mừng, không phải sao.
Vì vậy, bên này hài tử vừa ra đời bị mang đi, bên kia vốn mở tiệc mừng Thành chủ sinh con trai, lập tức đổi thành tiệc ăn mừng con trai vào Thánh điện.
Người biết được tin này, lập tức lui tới chúc mừng không dứt.
Đèn đuốc sáng trưng, quan khách đầy sảnh đường.
“Thành chủ đúng là Thành chủ, nhi tử vừa mới ra đời đã được định là người của Thánh điện, tương lai sẽ trở thành đại nhân quyền cao chức trọng a.”
“Đúng vậy, những năm gần đây bởi vì nguồn nước có vấn đề, hiện tại trẻ em sinh ra, sống được rất ít, con của Thành chủ sức sống thật tốt, tốt a.”
“Ha ha, quá khen, quá khen.”
“Thành chủ không cần khiêm tốn, đây…”
“…”
Kẻ tới người đi, hương rượu nồng nàn.
Liên Thành chủ mặt chữ quốc, cười tươi như hoa, trong đại sảnh đầy khách khứa, đi tới đi lui.
Những lời chúc mừng liên tiếp vang lên, cực kỳ náo nhiệt.
“Đứa nhỏ này lớn lên nhất định là con hơn cha trò hơn thầy, được cả Thánh điện chọn trúng…”
“A…” Trong tiếng chúc mừng khắp cả đại sảnh.
Bên ngoài đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng la hét, phá vỡ cả những tiếng chúc mừng.
Không khí trong phòng nhất thời chuyển biến hẳn.
Trong sự kinh ngạc, gã nô bộc liền lăn một vòng xông vào đại sảnh.
“Lão Lữ, đã xảy ra chuyện gì?” Sắc mặt Liên Thành chủ trầm xuống, đây là quản gia nhà hắn, thường ngày khá trầm ổn, hôm nay làm sao lại…
“Thành chủ… Thành chủ… bên ngoài…” Quản gia kia một tay chỉ ra sảnh ngoài, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt hoảng sợ, nói không ra lời.
“Bên ngoài? Người đâu, ra ngoài xem thử.”
“Không cần, chúng ta đã vào rồi.”
Trong lúc Thành chủ ra lệnh, một tiếng nói nhàn nhạt vang lên, hai bóng dáng hiện ra từ phòng ngoài, chậm rãi đi tới.
Khuôn mặt rất lạ, cả đại sảnh đông người cùng nhìn qua, nhưng không nhận ra.
Liên Thành chủ thấy hai người xa lạ đi vào, nhíu mày chặt lại, trầm giọng nói: “Các người là…”
Lời vừa ra khỏi miệng, giọng Liên Thành chủ đột nhiên giống như bị người ta chém một phát, đột ngột ngưng lại.
Hai tròng mắt đột nhiên trợn lên, lặng ngắt nhìn chăm chú vào đồ vật trong tay một trong những người tới.
Sát khí, trong nháy mắt tràn ngập khắp đại sảnh.
Tất cả khách khứa trong đại sảnh không khỏi giật cả mình, đây là thế nào?
Lập tức nhìn theo tầm mắt của Thành chủ nhìn lại.
Chỉ thấy trong tay của tên thanh niên đi đầu tiên, mang theo tã lót trẻ mới sinh, trên đó có nhiều vết máu li ti, rất là lộn xộn.
Bên trong lại trống rỗng, không có đứa trẻ.
Vật này có gì kỳ lạ?
“Các người từ đâu tới? Người đâu? Đứa bé trong đó đâu? Đứa bé đâu?”
Trố mắt trong giây lát, Liên Thành chủ đột nhiên xông lên một bước, đoạt lấy tã lót, toàn thân run rẩy, giọng nói sợ hãi không cách nào trọn vẹn.
Âu Dương Vu Phi sau khi cải trang, nhìn Liên Thành chủ trước mắt.
Chậm rãi nói: “Chúng ta là từ cấm địa tới đây, nghe nói Thành chủ có chuyện vui nên đến xin ly rượu mừng.
Không nghĩ còn chưa đến nơi, ở bên ngoài phủ Thành chủ liền thấy có mấy người mặc áo bào trắng, mang theo một cái tã em bé mới sinh, ném mạnh lên tường thành.
Sau đó huynh