
g phải là người hay đồng cảm, nhưng lần này lại có chút thương cảm với đứa trẻ trước mặt.
Nhìn thấy đôi mắt đang chăm chú nhìn vào mình.
Thể hiện rõ ràng như ban ngày như vậy, nó cần người khác yêu thích, muốn người khác yêu thích, nó muốn có người yêu thương nó.
Không khỏi ầm thầm thở dài một hơi, sau đó cười nói: “Thích.”
Vừa nói vừa xoa những nếp nhăn trên khuôn mặt.
“Thật? Thật? Aa, có người thích ta rồi, có người yêu thích ta rồi…”
Sự hưng phấn chưa từng thấy qua này hiện ra từ trên nét mặt đứa trẻ kia, quả thực còn sáng hơn pháo hoa giữa trời tối.
Nhìn đứa trẻ trước mắt hưng phấn hô lớn, trên mặt Lưu Nguyệt hiện lên nét cười.
Cảm giác này, giống như nhìn thấy con mình vui thì mình cũng vui vậy.
Đó là niềm vui chưa từng có, vui từ tận đáy lòng.
“Cho, cho tỷ uống nè, nuôi đệ đệ cho tốt, chờ hắn ra đời, ta sẽ dẫn hắn đi chơi.”
Đang vui vẻ, đứa trẻ đột nhiên móc ra một viên thuốc màu trắng, nhét vào miệng Lưu Nguyệt, khuôn mặt đầy rạng rỡ nói.
Lưu Nguyệt ngửi mùi, vui vẻ hé miệng.
“Đừng ăn.”
Thấy Lưu Nguyệt hé miệng muốn ăn vật kia, Âu Dương Vu Phi nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, trong âm thanh lộ rõ sự khẩn trương.
Lưu Nguyệt nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn Âu Dương Vu Phi.
Mà đứa trẻ bẩn đó lại sắc mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Vu Phi.
“Âu Dương Vu Phi, ngươi dám phản đối ta, có tin ta độc chết ngươi hay không.”
Lời ấy vừa nói ra, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu liếc mắt một cái, cước bộ nhẹ nhàng tới Lưu Nguyệt, bắt đầu nháy mắt với Lưu Nguyệt.
Mà Âu Dương Vu Phi bị đứa bé ngó chừng.
Trên mặt cười khổ, vái chào với đứa bé bẩn bẩn kia nói: “ Độc Tôn giả à, ta nào có gan dám phản đối ngài.”
Lời nói vừa dứt, hơi thở Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đột nhiên trầm xuống.
Độc Tôn giả, Âu Dương Vu Phi cần thận đối phó với Độc Tôn giả như vậy, kẻ này…
Trong khoảnh khắc đáy lòng Hiên Viên Triệt trầm xuống, Âu Dương Vu Phi truyền âm mật đến bên tai hắn.
“Độc Tôn giả, vô cùng am hiểu độc dược, tất cả độc dược lợi hại nhất trên đảo đều do hắn điều chế, bao gồm cả loại khiến cho toàn bộ sinh vật trong vòng mười dặm chết hết năm đó.
Là người cùng cấp bậc với Mộc Tôn giả Linh Ngọc.
Nhưng mà đầu óc cũng không quá hoàn hảo, rất chấp nhất với việc muốn người khác yêu thích mình.
Không nên có hành động thiếu suy nghĩ, nếu chọc giận hắn thì hậu quả thật không tưởng tượng nổi.”
Hiên Viên Triệt và Vân Triệu nghe vậy, không khỏi nhíu mày thật sâu, liếc nhìn nhau một cái.
Hôm nay, làm sao mà lại chọc tới sát tinh này.
“Đây cũng không khác biệt lắm.”
Đứa trẻ bẩn được Âu Dương Vu Phi gọi là Độc Tôn giả, nghe thấy vậy thu lại vẻ giận dữ trên mặt, vênh váo tự đắc gật đầu.
“Nhưng mà, nàng là huynh đệ của ta.
Ngài cũng biết là nàng đang mang tiểu hài tử, nếu có gì không ổn, thì hậu quả…”
Nói đến đây, khóe miệng Âu Dương Vu Phi cười một cái, tiếp tục nói: “Tôn giả không phải là cũng muốn có đệ đệ chơi cùng sao.”
Lời Âu Dương Vu Phi vừa mới nói ra.
Đứa trẻ bẩn kia một tay nhấc lên, ôm lấy cổ Lưu Nguyệt, hung hăng trợn mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái nói: “Tỷ ấy cũng là người quan trọng nhất của ta.
Hừ, ta biết các ngươi cũng không thích ta, đều sợ ta, chỉ có tỷ ấy yêu thích ta, không sợ ta thôi.
Ngươi chính là có ý muốn khích bác ly gián chúng ta.
Âu Dương Vu Phi, ngươi mà nói nữa, ta liền độc chết ngươi.”
Dứt lời, đem viên thuốc nhét vào miệng Lưu Nguyệt, nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt, cẩn thật từng chút nói: “Tỷ uống không?”
Lưu Nguyệt thấy vậy cười, không quan tâm ám hiệu của mấy người Hiên Viên Triệt bên cạnh.
Mở miệng nuốt viên thuốc nho nhỏ đó.
“Nguyệt nhi…”
“Ngưng hương thảo, tử hà xa, thuốc này cực kỳ tốt cho thân thể.”
Liếm khóe miệng, Lưu Nguyệt nhìn Độc Tôn giả tám chín tuổi, véo nhẹ hai má của hắn.
Thấy Lưu Nguyệt uống thuốc của mình, Độc Tôn giả liền cười, cực kỳ cao hứng gật đầu lia lịa nói: “Đúng vậy, đúng vậy, Thiên Bảo đan của ta, vô cùng tốt cho đệ đệ.
Chỗ của ta còn có rất nhiều, từ tù sẽ cho đệ đệ uống.”
“Thiên Bảo đan.”
Vừa nghe tên tiểu tử nói ra tên của đan dược, trong nháy mắt Âu Dương Vu Phi trợn tròn mắt, lên tiếng kinh hô.
“A.” Hiên Viên Triệt cũng thật kinh hãi.
Hắn còn nhớ, trong thuốc chữa trị cho hắn năm đó, tốt nhất chính là cái này.
Vì một viên thuốc này, mà Dược Vương còn muốn hắn vào rừng rậm Nam Tống quốc, tìm thuốc khác trả lại cho.
Bây giờ lại cho Lưu Nguyệt ăn như kẹo.
Âu Dương Vu Phi và Hiên Viên Triệt, nhất thời trong đầu đều hiện lên một từ, phí của.
“Có em bé, ngươi có em bé rồi?”
Mà Linh Ngọc bên cạnh ăn xong kẹo hồ lô rồi, rãnh rỗi, tò mò đi tới, giơ tay nhẹ nhàng sờ bụng Lưu Nguyệt.
“Vậy ngươi sinh ra nhanh lên, ta cũng muốn chơi cùng đệ đệ.”
“Ngươi không cho đệ đệ cái gì tốt hết, hắn không chơi với ngươi, chỉ chơi với ta.”
Độc Tôn giả Ly Lạc vui vẻ ngẩng đầu.
Linh Ngọc vừa nghe vậy hừ một tiếng, suy nghĩ một lát, nói với bụng của Lưu Nguyệt: “Ta đây sẽ làm ngựa cho ngươi cưỡi, còn tự động chạy đến cho ngươi chơi, ngươi nhất định sẽ thích.”
Dứt lời tự động cầm cánh tay kia của Lưu Nguyệt, không thả.
Hiên Viên Tri