
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218452
Bình chọn: 9.5.00/10/1845 lượt.
được thần đẽo gọt, dọc xuống tụ lại nơi lồng ngực.
Màu đồng cổ không tái nhợt bệnh hoạn, lại càng không giống màu sắc ám trầm; đó là sự sáng bóng trơn truột và trong suốt tựa như của một thứ gốm sứ thượng đẳng.
Cơ thể tráng kiện, sáu múi cơ bụng tạo nên đường cong đẹp đẽ, bọt nước trên da vẽ qua từng khối cơ khoẻ mạnh, mang theo sự mát mẻ hoàn toàn khác với thời tiết nóng bức.
Lưu Nguyệt vốn vui vẻ ngồi trên tảng đá quan sát, lúc này cũng không kìm được nuốt một ngụm nước miếng; nàng biết Triệt của nàng lớn lên đẹp, nhưng không hề biết chàng lại mị hoặc tới như vầy.
Một yêu tinh.
Hai mắt nàng chớp nhắm rồi lại mở ra. Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn thấy Lưu Nguyệt đang nhìn chăm chăm mình, khoé miệng tà mị khẽ cười: “Có thích những gì nàng thấy không?”
Thanh âm khàn khàn trầm thấp dịu nhẹ, khiến tâm hồn người ta trở nên run rẩy.
Nhấc chân bước ra khỏi làn nước, Hiên Viên Triệt cứ thế đi tới chỗ Lưu Nguyệt.
Cũng không phải lần đầu tiên hắn loã thể ở trước mặt nàng.
Còn nhớ mấy năm trước, chính vào lúc hắn tắm gội mà bắt được Vương Phi của hắn.
“Khá thích.” Mi đen cong vút ngẩng lên nhìn, Lưu Nguyệt cũng không ra vẻ thẹn thùng, nàng thẳng thắn tươi cười với Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt nghe được lời của Lưu Nguyệt, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
Hắn chính là thích Tiểu Vương phi của hắn thẳng thắn như thế, thích chính là thích, không thích chính là không thích, vặn vặn vẹo vẹo không phải tác phong của Tiểu Vương phi của hắn.
Rời khỏi sông nhỏ, cất bước đi lên, thân thể kia vốn được mặt nước che lấp vài phần lúc này hiện ra hoàn chỉnh trước mắt Lưu Nguyệt.
Yêu mị trong mắt hắn càng thêm đậm, thân thể cũng toả ra mị hoặc.
Vài năm trước, khi đối mặt với Hiên Viên Triệt cũng như vầy như vầy nhưng nàng không có bất cứ một cảm giác gì; không phải thân thể nàng có vấn đề, mà là trái tim có vấn đề.
Mà hiện tại bây giờ, đã có chút không thể kháng cự nổi hấp dẫn xinh đẹp này.
Sắc đen trong mắt Lưu Nguyệt càng lúc càng thêm sâu thẳm; nàng cũng không khách khí, Hiên Viên Triệt mới tới gần, nàng liền vươn người, ngẩng đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm yêu mị vô cùng của người nàng yêu.
Tiếng cười trầm thấp của Hiên Viên Triệt khẽ thoát ra từ giữa bốn làn môi.
Hai mắt hắn cong cong tựa trăng thượng huyền; Hiên Viên Triệt vươn tay, chế trụ sau lưng Lưu Nguyệt, làm nụ hôn thêm sâu sắc.
Gió nhẹ hiu hiu, hơi nước lan tràn nơi bờ sông phủ trùm ánh trăng bạc tinh khiết, đẹp như mộng ảo, mông lung kỳ diệu.
Môi lưỡi giao hoà, củi khô lửa bốc, vị đạo dần dần thay đổi.
Hô hấp càng ngày càng nặng nề, cả hai thân thể xiết chặt vào nhau.
Nghiêng người một cái đã đem thân mình Lưu Nguyệt đặt trên tảng đá lớn, Hiên Viên Triệt kéo tung vạt áo đang mở rộng của Lưu Nguyệt, hôn xuống.
Thật sâu, thật sâu, từng dấu tích tình yêu rơi lên người Lưu Nguyệt.
Trước mắt hắn không có gì là không thể, hắn có thể xuống biển có thể lên trời; Hắn là Hiên Viên Triệt.
Không có thứ gì tốt đẹp hơn, không có thứ gì có thể làm hắn kích động đến vậy; Nguyệt của hắn, Nguyệt mà hắn yêu nhất.
Kích động và hưng phấn luôn bị áp chế lúc ban ngày, hiện tại hoàn toàn phát ra.
Trăng sáng như lụa, chuyện tình tuyệt mỹ.
Trong lòng kêu thét, thân thể điên cuồng hét gào muốn hoà làm một với Hiên Viên Triệt.
Thế nhưng, Lưu Nguyệt vẫn không quên, sau cổ nàng có một nốt chu sa đỏ thẫm.
Viên chu sa kia không nguy hại với bản thân nàng, cơ mà lại có thể lấy đi sinh mệnh của Hiên Viên Triệt, viên chu sa mẫu thân nàng đã điểm cho nàng.
Hai tay đẩy Hiên Viên Triệt ra, chăm chú giữ chặt bả vai Hiên Viên Triệt, giữ rất chặt, khiến hắn không thể di chuyển một phân, không thể di chuyển dù chỉ một chút.
“Nguyệt?” Hiên Viên Triệt khẽ nhíu mày.
“Chàng đã quên rồi.” Lưu Nguyệt ngửa đầu nhìn mặt trăng; cả đời Mộ Dung Lưu Nguyệt nàng muốn làm gì thì làm, nhưng mà chỉ có một điều, chỉ duy nhất có một điều luôn ngăn cản đường nàng đi, ngăn cản con đường mà nàng muốn đi nhất.
Trán nhăn lại thật chặt, Hiên Viên Triệt đã nghĩ ra được.
Vươn tay, nhẹ nâng nghiêng gáy Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt nhìn thấy viên chu sa đỏ thẫm như máu kia, khuôn mặt trầm mê bỗng chốc biến đổi, sắc mặt trắng xanh hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Minh Đảo chết tiệt, chu sa chết tiệt.
Một mảnh yên tĩnh, hai người bỗng chốc chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nước sông róc rách và tiếng xào xạc của những ngọn cỏ lau.
“Nguyệt, nàng đã nghĩ tới chuyện bỏ nó đi như thế nào chưa?” Yên lặng thật lâu, Hiên Viên Triệt hơi dịu lại đột nhiên cúi đầu nhìn Lưu Nguyệt hỏi.
Lưu Nguyệt nhăn mặt nhíu mày, nàng chỉ lo chống đỡ đánh đổ Minh Đảo trước, còn về phần trừ bỏ này, thật ra nàng cũng cố ép mình phải quên nó đi.
Lật đổ Minh Đảo và muốn bọn chúng cam tâm tình nguyện đưa ra giải dược, đây là hai việc khác nhau.
Tầm mắt hai người giao hoà trong không trung; có lẽ bọn họ cũng nên đặt chuyện này vào nhật trình đi thôi.
Gió bắt đầu thổi mạnh, đem theo hơi ấm của nước sông cùng sức nóng bỏng rực phiêu tán nơi bầu trời đêm.
Tất cả đều có thể, nhưng không ăn được chính là không ăn được!
Ch