pacman, rainbows, and roller s
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218393

Bình chọn: 8.00/10/1839 lượt.

ước, xé mở cành lá cây cỏ, từ trong lùm cây kéo ra một cái tàu lượn!

Hiên Viên Triệt thấy vậy lại nhăn mặt a!

Hắn biết Lưu Nguyệt mân mê trên đỉnh núi làm gì đó, nhưng cái thứ này lại chẳng ra ngô cũng chẳng ra khoai, có ích gì chứ?

Nhanh chóng ổn định lại cái thứ “mèo cáo không ra hồn” trong mắt Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt làm ra tư thế chuẩn xác rồi nghiêng đầu nói với Hiên Viên Triệt: “Lại đây, làm theo.”

Hiên Viên Triệt thấy Nguyệt của hắn nâng cái thứ linh tinh lên trước ngực, đứng ở rìa đỉnh núi, lông mày không khỏi nhíu chặt; Nguyệt có ý gì, chẳng lẽ nàng muốn từ nơi này nhảy xuống?

“Nhanh lên.” Bây giờ Lưu Nguyệt cũng không có thời gian để mà giải thích về cái tàu lượng siêu việt này; nàng quát to.

Trong lòng oán thầm (='>'>), nhưng Hiên Viên Triệt cũng không phản bác, nhanh tiến lại bắt chước tư thế của Lưu Nguyệt.

Lập tức Lưu Nguyệt giúp Hiên Viên Triệt cột chắc lại một thứ gì đó.

Lúc này đám cháy đã lan lên đỉnh núi, tựa như sắp sửa thiêu cháy tất cả nơi này tới nơi.

Sức nóng rực phá vỡ chân trời, lẫn lộn cùng làn gió nhẹ vốn ấm áp, nướng người gần như mặt trời đổ lửa tháng Tám.

“Hiên Viên Triệt, bổn vương xem ngươi còn chạy đi đâu!” Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng bay xuống, từ phía sau vang đến một tiếng rống giận vang trời, ba Vương Minh Đảo đã đuổi theo bọn họ đến đây rồi.

Sắc mặt ba Vương tái nhợt, sát khí toàn thân, cho dù hiện tại nóng bức như thế cũng bị băng giá trên người họ làm tan biến.

Lưu Nguyệt giữ chặt tàu lượn trên người, quay đầu nhìn ba Vương đang xông đến, khoé miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nở một nụ cười: “Trốn, có giỏi thì đuổi theo đi.”

Thanh âm rơi xuống, Lưu Nguyệt nắm chắc cần lượn trong tay, thét lớn: “Chạy!”

Bước chân đồng nhất, tàu lượn trên người Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt vọt đến rìa đỉnh núi.

Tam Vương Minh Đảo thấy Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt cùng nhau chạy tới vách đá dựng đứng, mặt mày chợt biến; muốn tự sát? Tự sát, hừ, nào có dễ thế, không đem xương cốt bọn chúng làm thành khuy áo thì không nuốt trôi nổi căm hận này!

Ba Vương lập tức đồng thời gầm lên, đánh tới Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.

Tốc độ của hai người cực nhanh, vài bước đã lao tới mép đá.

Mắt thấy một bước nữa thôi là sẽ đạp vào khoảng không rơi thẳng xuống chân núi, kiên cường lãnh khốc như Hiên Viên Triệt mà khoé miệng cũng run rẩy liên hồi, cả thân cứng ngắc.

Đô cao cách mặt đất tầm chừng trăm trượng, lần này rơi xuống, không bị nướng thành chim quay thì xương cốt cũng tan tành.

“Vù.” Sắc mặt cứng đờ không thể đờ hơn, một bước bước ra không trung, Hiên Viên Triệt đã sẵn sàng quyết tâm chắc chắn chết.

Không ngờ rằng lại nghe thấy một tiếng vù xé rách không gian truyền đến bên tai, gió mạnh táp vào khuôn mặt, phả lên hai gò má, cả người giống như đang bay lên.

Bay lên?

Hiên Viên Triệt mở trừng mắt, nhìn chằm chằm đẳng trước.

Chỉ thấy phía trước trời xanh mây trắng to lớn đẹp như tranh, núi non xẹt qua trước mắt, bình nguyên xanh ngắt ngàn dặm… Này, này………

Khoé miệng giật giật, Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn tấm ván gỗ bên trên, cúi đầu nhìn sông núi tú lệ phía dưới, quay sang trái thấy chân trời tít tắp, quay sang phải thấy Lưu Nguyệt đang nhìn hắn cười.

Lại quay đầu nhìn lại, ngọn núi đơn tràn ngập lửa đỏ đã bị ném lại rất xa.

Thân nhẹ tựa yến, lướt gió bay đi.

Hắn đang bay đây, hắn lại có thể đang ngao du nơi bầu trời này.

Hiên Viên Triệt ngay cả Thái Sơn đổ sụp cũng không đổi sắc mặt, nhưng lần đầu tiên á khẩu bất cứ cái gì cũng không nói được.

Gió núi lạnh thấu xương cốt, hoả diễm nương theo lan tràn.

Ba Vương Minh Đảo không tóm được Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt bị rớt lại, vẫn bình tĩnh đứng ở vách đá khi nhìn thấy Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt bay lượn trên bầu trời thoát đi thì cả sáu con mắt đều phẫn nộ trừng lớn.

Sao có thể??

Người này sao lại có thể bay lượn trong không trung? Này, này………

Không khí nóng bỏng cuốn vút lên theo luồng gió, lửa rực từ bốn phương tám hướng vây lên bủa quanh đỉnh núi.

Từ trên tàu lượn, Lưu Nguyệt ngoái đầu lại nhìn ngọn núi đơn thoáng chốc đã chìm trong biển lửa, trên mặt là nụ cười lạnh lẽo thị huyết tuyệt đối.

Ba Vương Minh Đảo lợi hại à, giết kiểu gì cũng không chết ấy à.

Hôm nay, nàng chuẩn bị núi cao lửa to như thế, trừ phi bọn hắn có thể bay, còn nếu bọn hắn còn có thể trốn thoát không chết trên đỉnh núi kia, nàng sẽ không gọi là Mộ Dung Lưu Nguyệt.

Lạnh lùng hừ một tiếng, Lưu Nguyệt quay đầu, nhìn thấy Hiên Viên Triệt bên cạnh vẫn đang mở to mắt nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt không tin được, nàng liền cong cong miệng, nở nụ cười.

Làm lính đánh thuê cao cấp nhất, bài học đầu tiên chính là học cách chạy trốn, mà dụng cụ chạy trốn đơn sơ như tàu lượn thế này, nàng đã sớm chơi chán rồi.

Tiếng gió vù vù, tạt vào mặt mũi, hai mắt cũng khó mở ra, không thể hô hấp nổi.

Tay Lưu Nguyệt khẽ dịch chuyển, trùm phủ bàn tay đã nắm chặt cán lượn đến trắng bệch của Hiên Viên Triệt, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay cứng ngắc, nhìn Triệt của nàng, mở miệng vô thanh: “Không sợ.”

Hai chữ không sợ, ngôn ngữ không tiếng đ