
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218514
Bình chọn: 7.5.00/10/1851 lượt.
h thân ta sẽ đến Nam Tống quốc.” Bạch y màu trắng bay cao, Độc Cô Dạ lạnh lùng ném lại một câu.
Bạch y bay bay, xuân phong ấm áp.
Thiên hạ quá nhiều núi sông chăng ?
Thời tiết mỗi lúc một nóng hơn.
Có thời tiết ấm nóng ủng hộ, quân Thiên Thần cũng đã tiến công vào lãnh thổ Nam Tống, mỗi khi xâm chiếm thêm được một tấc đất, thời tiết nóng bức ở phía nam lại càng phát huy được uy lực của nó
Từng chút từng chút gặm mòn xương cốt của đối phương, Hiên Viên Triệt sẽ không lãnh quân tiên phong mà đem nhiệm vụ chiếm lấy Nam Tống giao cho Lưu Xuyên, Chu Thành, để họ dẫn binh thảo phạt, còn mình thì dẫn số quân còn lại đi sau.
Thiên Thần, không phải chỉ có hắn mới có thể xung phong giết địch.
Hắn đã triệt tiêu nòng cốt, nếu bọn họ không thể tiếp tục xử lí phần còn lại, quả thực là một đám vô dụng.
Chỉ mất một tháng, Thiên Thần một đường quá quan trảm tướng*, cơ hồ chiếm lấy một nửa bầu trời của Nam Tống. (* vượt qua khó khăn để tiến lên)
Phía bên kia, Vân Triệu cũng huy binh thẳng tiến, cố gắng tranh giành với Thiên Thần, xem ai có thể là người đầu tiên tới được thủ đô của Nam Tống.
Chiến trường, hừng hực khí thế.
Hết thảy đều tiến hành thuận lợi đến không thể thuận lợi hơn.
Nam Tống quốc là một nước giáp biển, nhiều sông suối, uốn lượn mà chảy, không nhiễm lấy một chút không khí chiến hỏa.
Hôm ấy thời tiết khá đẹp, sắc trời xanh lam, mây lớn mây nhỏ phiêu du trên bầu trời, một đoàn rồi lại một đoàn, một đội lại đến một đội.
Trên dòng sông xanh ngắt ven thành, hướng chảy tới hạ du.
Ven bờ sông, cỏ lau mọc thành bụi, chim tước nhảy nhót ở bên trong, rồi lại bay vút lên cao, hoa dại mọc đầy, sáng lạn rực rỡ.
So với chiến trường hỗn loạn, cảnh sắc nơi đây lại khác hẳn.
Trong thời thế loạn lạc, một con thuyền đánh cá nho nhỏ lênh đênh trên mặt sông, trên thuyền có hai người đang nhàn nhã câu cá, thong thả hết mức.
“Trong thành có bách hoa tửu*, nơi khác vốn không có, đến thử nhấm một chút.” Thanh âm trầm thấp khẽ vang giữa cảnh non nước hữu tình, nghe hết sức sảng khoái.(* rượu làm từ hoa)
Quần áo bình thường cũng không thể che lấp đi dung mạo yêu mỵ kia, không phải Hiên Viên Triệt thì có thể là ai.
Lưu Nguyệt một thân nam trang, khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, vươn tay tiếp lấy, nâng tay uống một hơi cạn chén, buông một câu:”Mùi vị không tồi.” (一个味道….câu này ss dịch lại giùm)
Nàng có thể uống, ngàn chén không say, nhưng không có nghĩa rượu nào nàng cũng uống, rượu nho- miễn cưỡng có thể uống được, rượu nhạt- nàng vô năng.
Hiên Viên Triệt nghe vậy nhất thời bật cười, khuơ khuơ ly rượu trong tay, đổi đề tài:” Cơm trưa hôm nay, trông cậy vào nàng, chuyên tâm đi.”
Sáng sớm hôm nay, nhận được tin tốt rằng toàn bộ tiền tuyến đã tiến tới gần thủ đô Nam Tống, một vị vua như hắn, lúc này trước tiên phải chúc mừng chuyện tốt.
Bởi vậy nên mới lôi kéo Lưu Nguyệt đi chơi, du thuyền câu cá.
Nghe Hiên Viên Triệt nói như thế, Lưu Nguyệt quay đầu trừng mắt nhìn cái cần câu, nhíu nhíu mày.
Lớn như vậy, nhưng nàng chưa từng nổi hứng đi câu cá lần nào, thứ nhất vì nàng không có thời gian, thứ hai vẫn là do không có thời gian.
Có ai từng nghe qua chuyện cần làm hằng ngày của sát thủ hàng đầu là du sơn ngoạn thủy, câu cá không? Mệnh của nàng đâu có tốt như vậy.
Nghiêng đầu nhìn kẻ hứng trí bừng bừng- Hiên Viên Triệt đang nhìn chằm chằm cái cần câu vẫn bất động một chỗ.
Lưu Nguyệt phất tay áo, nắm lấy cái xiên để ở phía trên thuyền đánh cá.( 抓起渔船上的叉子就站了起来)
“Chi vậy?” Hiên Viên Triệt nhướng mày.
“Xiên cá.” Rõ ràng lưu loát.
Muốn ăn cá cũng không có đơn giản, dùng que xiên lấy cá như nàng, phỏng chừng đến trưa chỉ có thể ôm bụng đói.
Hiên Viên Triệt nghe vậy nhất thời phá lên cười, đứng lên lấy cái que trong tay Lưu Nguyệt, cười nói:”Vậy không bằng nàng nhảy xuống bắt cho rồi.”
Du sơn ngoạn thủy kiêm câu cá, chủ yếu để chơi đùa.
Lưu Nguyệt nghe vậy liếc mắt quét Hiên Viên Triệt một cái, quơ chân lưu loát đá về phía Hiên Viên Triệt, đồng thời nói:” Vậy chàng xuống đi.”
Lắc mình một cái bay nhanh tránh đi, tâm tình Hiên Viên Triệt vẫn tốt như thường.
Trên cái thuyền nho nhỏ, xảy là một cuộc tranh chiến nho nhỏ.
“Ừ, ừ, nếu nàng không xiên được cá, ta xuống cho nàng chộp.” Giơ tay cầm lấy cái xiên, Hiên Viên Triệt cười cười nhìn Lưu Nguyệt khoanh tay đứng ở đầu thuyền.
Khe khẽ nhếch mi, Lưu Nguyệt dương dương tự đắc, cười cao ngạo nói:” Được.”
Nhất thời lại khiến Hiên Viên Triệt cười to thêm một trận.
Gió nhẹ chậm rãi thổi, mang theo hương sông nước cùng bùn đất, đó là loại cảm giác thanh thản do thiên địa mang đến, rất đẹp, rất tinh thuần.
Đứng ở đầu thuyền nhìn Hiên Viên Triệt cười thoải mái, khóe miệng Lưu Nguyệt chậm rãi cong lên thành một nụ cười.
Đã lâu lắm rồi, từ khi gặp Hiên Viên Triệt, bọn họ không có thời gian thoải mái bên nhau như vậy.
Mỗi ngày không phải là lo chuyện đại sự của quốc gia, thì là chuyện hãm hại, chia lìa, tranh đấu.
Chưa từng có lúc nào, có đủ tinh lực để tận hưởng kiếp phù du của đời người.
Dưới đuôi thuyền đánh cá, cần câu khẽ động.
Gió mơn trớn, mang chút hơi rượu.
Hạnh