
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218424
Bình chọn: 8.5.00/10/1842 lượt.
a.
Màu xanh biếc biến mất, chỉ còn màu đỏ ké của lửa cháy ngút trời.
Khoé miệng lạnh lùng cười, trong mắt Lưu Nguyệt tràn ngập băng lãnh.
Ngọn núi đơn đã bị lửa cháy bao trùm lướt nhanh qua đáy mắt bỗng vang lên vài tiếng nổ lớn.
Khoảng không phía trên đỉnh núi nháy mắt xuất hiện ba luồng ánh sáng màu lam, hình thành nên mấy hình tam giác, tiếng nổ truyền đi rất xa.
Lưu Nguyệt lập tức nhướng mày, mà Âu Dương Vu Phi đang ôm ấp bảo bối trân quý khác thường của hắn cũng cùng lúc nhìn lại.
Ba hình tam giác, tượng trưng cho ba Vương Minh Đảo, cuối cùng truyền tin tức đi.
Tín hiệu cuối cùng dứt khoát truyền ra, đây là tín hiệu nhắn nhở Minh Đảo báo thù cho ba người bọn họ a; lông mày Âu Dương Vu Phi hơi cau lại.
Quay đầu, liếc nhìn Âu Dương Vu Phi một cái liền hiểu được ý nghĩa của ba hình tam giác này từ trong mắt hắn.
Ánh mắt chợt lạnh, đột nhiên nàng lại cười lớn đầy lãnh khốc.
Vẫn là câu nói kia thôi, binh tới thì tướng chặn, nước đến thì đất chống, nếu sợ chết thì nàng đã không phải là Mộ Dung Lưu Nguyệt.
Ba hình tam giác trên không trung lâu sau vẫn không tiêu tán. Gió nhẹ cuốn, lửa ngập trời.
Tâm thần tán loạn, toàn quân Nam Tống tan tác.
Thừa dịp truy kích, Thiên Thần đại thắng.
Bóng tối trùm xuống, những tia sáng yếu ớt nơi chân trời cũng ẩn vào màu đêm, trong không trung loé lên ánh sáng bàng bạc của những vì sao.
Hậu doanh Thiên Thần.
Màn đêm rơi xuống, bình nguyên nhấp nhô. Trên một sườn núi nho nhỏ, Âu Dương Vu Phi hào hứng ôm tàu lượn hắn kéo từ chiến trường trở về, vọt đến vách núi cao.
Tiếng gió gào thét, thế nhưng lại khá thuận tai.
Một bước đạp lên khoảng không phía dưới sườn núi, không thấy mặt đất, không thấy tiếng rít gào, cũng không thấy cánh tàu bay lượn.
Chỉ thấy cái tàu lượn cùng Âu Dương Vu Phi té ngã, từ trên sườn núi dự định hôn thẳng xuống mặt đất với một tốc độ chưa từng có.
Nhanh tựa sao băng.
Lưu Nguyệt đang đi ngang qua phía xa xa chỉ nghiêng mắt liếc một cái, đưa tay vuốt vuốt trán; tàu lượn của nàng a, tiếc quá.
Ý nghĩ trong đầu Lưu Nguyệt vừa lưu chuyển, trong bóng đêm tĩnh lặng bỗng vang lên một tiếng bịch thật to, tàu lượn hung hăng đập xuống mặt đất.
Chớp mắt thân đi đằng thân, đầu đi đằng đầu, đuôi đi đằng đuôi, tan tành.
Nửa ngày sau, Âu Dương Vu Phi mới từ dưới thân cái tàu lượn tan nát chậm chạp bò ra, mặt mũi bầm dập, vẻ mặt khó coi.
Xa xa nhìn thấy bộ dạng của Âu Dương Vu Phi, tâm tình Lưu Nguyệt tốt vô cùng, nàng cong cong miệng cười, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng thấy Âu Dương Vu Phi bẹp dẹp như thế này.
Lượn đi, lượn đi, ngươi tưởng muốn lượn là lượn được đấy à.
Máy bay có thể bay, chỉ có điều ngươi có lái được hay không; không trải qua huấn luyện quy củ đã muốn khống chế tàu lượn của nàng, nàng tặng hắn bốn chữ: to gan lớn mật!
Bay đi, bay đi, chỉ cần Âu Dương Vu Phi ngươi da đủ dày thịt đủ béo để ngã thì cứ việc, ta xem ngươi bay kiểu gì. (Nguyệt tỷ chơi chữ: chữ phi trong tên Phi ca cũng là bay='>'>)
Lưu Nguyệt vung vẩy đầu tóc, cười nhỏ rời đi.
Mà phía đằng kia, Âu Dương Vu Phi buồn bực trừng mắt nhìn cái tàu lượn tan tành.
Hôm nay hắn khẳng định phải báo hỏng tàu.
Cái cánh này sao lại thế? Hắn đành phải lại đi tìm Lưu Nguyệt để bồi thường cho nàng rồi.
Trời sao lấp lánh ánh bạc lung linh.
Một dòng sông róc rách chảy, hơi nước từ trong lòng sông tản ra mênh mang, lan tràn mặt đất dưới ánh trăng trong sáng.
Bên bờ hoa tươi nở rộ, hương hoa thoang thoảng lượn lờ trong gió nhẹ bốn bề; hơi nước đan cùng ánh nguyệt, bện thành thác trăng từ trên núi đổ xuống.
Lưu Nguyệt tháo bỏ vạt áo trên người, đi đến sông nhỏ.
Đã nhiều ngày, bởi vì có ba Vương Minh Đảo, tuy rằng bên ngoài nàng không biểu lộ gì nhưng tinh thần quả thật cũng rất căng thẳng; hôm nay ba Vương Minh Đảo đã bị giết chết, nàng có thể thả lỏng được rồi.
Kéo mở cổ áo, Lưu Nguyệt đi tới bờ sông.
Hôm nay chạy suốt một ngày, nào máu a nào mồ hôi a không biết đã thấm qua mấy lớp áo; trong cái thời tiết nóng bức này cả người đều nhanh bốc mùi, vừa tiện lúc tắm rửa một cái.
Bước thêm một bước đứng lại bên bờ, Lưu Nguyệt xắn tay áo, còn chưa thoát y phục, khoé mắt lại lia tới chỗ bờ gần đó; có quần áo; khoé miệng hơi hơi nhếch lên.
Xem ra có người đến trước nàng rồi.
Y phục cũng không cởi nữa, Lưu Nguyệt lùi về đằng sau một chút, nhún chân nhảy thẳng lên ngồi trên tảng đá lớn cạnh bờ sông, tủm tỉm cười nhìn mặt nước yên tĩnh.
Một vòng trăng sáng đọng trên mặt sông, sóng nước lóng lánh dập dờn tưởng như chiếu rọi tới nơi đáy nước, đẹp cực kỳ.
“Ào.” Giữa không gian tốt đẹp, mặt sông đang yên bình tựa mặt gương bỗng tách mở ra, một bóng dáng từ đáy sông trồi lên.
Đầu ngẩng cao, bọt nước văng xung quanh, phá tan sự tĩnh lặng của dòng sông nhỏ, gợn ra rất nhiều những làn sóng lăn tăn.
Mái tóc dài đen óng chảy từ trên đỉnh đầu ngẩng cao, vẽ nên hai luồng sóng, rải trên làn nước, dán trên da thịt trần trụi, dưới ánh trăng tản ra thuỷ sắc quang mang. (màu óng ánh của làn nước)
Làn mi bay bay tựa tóc mai, đôi mắt yêu mị như hồ ly ngàn tuổi, bọt nước lăn qua ngũ quan tinh tế