
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218494
Bình chọn: 9.5.00/10/1849 lượt.
ng.” Quốc chúa Tuyết Thánh trừng mắt nhìn tin tức trong tay, rất là kinh ngạc.
Tới quá nhanh, hiện tại chỉ mới qua mấy ngày, đã tới tận biên thành Nam Tống.
Chẳng lẽ mấy chục vạn binh mã Nam Tống chỉ để trang trí, sao chỉ có một kích mà cũng không chịu nổi?
Gõ gõ đầu ngón tay lên thành ghế, Hách Liên Vân Triệu đột nhiên cong môi nở nụ cười cực kỳ sáng lạn, cơ hồ khiến cho toàn bộ đại thần ở đó tưởng mình hoa mắt.
“Người đâu, truyền lệnh cho hai đại tướng thủ thành ở biên quan, triệu tập ba mươi vạn binh mã, tấn công Nam Tống.” Một lời vừa hạ, khiến vô số chim tước bay ngoài trời kinh động bay đi.
“Vương nhi?” Quốc chúa Tuyết Thánh ngẩn ra, tấn công Nam Tống quốc từ đằng sau?
Vân Triệu quay đầu nhìn quốc chúa Tuyết Thánh, hào quang trong mắt chớp động:”Nam Tống quốc nói xấu chúng ta, bảo ta trộm bảo tàng cổ xưa của họ, lời vu oan ác độc này, chẳng lẽ Tuyết Thánh quốc ta có thể nhịn? Xuất binh thảo phạt, là chuyện đương nhiên.”
Dứt lời, cười khẽ, nhìn lướt qua mấy trọng thần Tuyết Thánh ngồi xung quanh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào thành ghế:”Tiến quân đòi công đạo, lúc này không làm còn đợi đến khi nào?”
Đang nói bỗng hạ giọng, mấy đại thần Tuyết Thánh lập tức hiểu được, lúc này ai cũng hiện lên vẻ mặt hồ ly thành tinh, cười sáng lạn.
Nam Tống quốc dốc hết năm mươi vạn binh mã, toàn bộ đều đã bị quân Thiên Thần đánh bại ở biên cảnh, trong nước không còn bao nhiêu binh lực dự bị.
Nay thế cục gần như đã rõ ràng, Hiên Viên Triệt huy binh thôn tính Nam Tống quốc, bất quá chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Vậy sao Tuyết Thánh quốc của bọn hắn không chen một chân, xí một phần.
Đã không còn trọng binh trong tay, Nam Tống quốc như một con dê con béo bở.
“Nam Tống quốc vu oan Tuyết Thánh quốc trộm bảo tàng của họ, khiến toàn dân Tuyết Thánh phẫn nộ, nay phát ba mươi lăm vạn binh mã, đi đòi công đạo.”
Thánh lệnh vừa ban, thời tiết mùa xuân bỗng chốc biến chuyển, gió phá mây tan, kéo nhau bay lên trời cao.
Tuyết Thánh quốc huy binh đối đầu Nam Tống quốc.
Dệt hoa trên gấm có người làm, bỏ đá xuống giếng đương nhiên cũng được thực hiện.
Cá lớn nuốt cá bé, là chuyện hiển nhiên từ xưa đến nay.
Cuối tháng ba, nắng vàng rơi xuống từ chân trời, núi sông tráng lệ.
Thái tử Tuyết Thánh quốc- Hách Liên Vân Triệu tự mình lãnh binh, tiến công Nam Tống quốc, ba mươi lăm vạn quân tiến vào từ giao giới giữa Nam Tống và Tuyết Thánh. Trước mặt sau lưng đều có địch, Nam Tống quốc phút chốc đại loạn.
Thiên Thần tấn công bên phải, Tuyết Thánh tiến đánh bên trái.
Nam Tống vốn đang bại trận vừa phải chống cự quân Thiên Thần cùng Hiên Viên Triệt, vừa lại phải điều binh khiển tướng đấu với Tuyết Thánh, thất bại là điều hiển nhiên.
Chim tước kêu to, mây trắng lãng đãng bay trên bầu trời, vô phương vô hướng.
Cây xanh biên biếc, thập phần xinh đẹp.
Ngạo Vân hoàng cung.
Nước gợn sóng, liễu đung đưa.
“Thái tử, Nam Tống quốc thỉnh xin cứu trợ, nếu chuyện thành nguyện ý cắt mười lăm tòa thành trì cấp Ngạo Vân.” Trong hoàng cung, bên hồ nước xanh như ngọc, Thiên Nhai nhìn Độc Cô Dạ đang thưởng cảnh, nói.
Độc Cô Dạ khua tay cắt đứt nhành liễu xanh biếc, nhìn liễu kia bồng bềnh trong nước.
Nhè nhẹ bọt nước hiện lên, cá bay cá nhảy tranh nhau đớp mồi, thập phần nhàn tĩnh.
“Thái tử, chúng ta nếu không xuất binh trợ giúp Nam Tống, Nam Tống ắt hẳn sẽ bị Thiên Thần cùng Tuyết Thánh chia cắt, cứ để như vậy, thế lực của Thiên Thần cùng Tuyết Thánh quốc, sẽ vượt qua Ngạo Vân ta, tình huống rất không tốt a.”
Thủ hạ của Độc Cô Dạ- vốn là một trong tứ đại thống lĩnh, cau mày, nhìn Độc Cô Dạ đang trầm mặc, nói.
Thế cục thiên hạ thay đổi, nếu không biến chuyển theo, thì sẽ là biến mất.
Ngạo Vân có thể ngồi vững ở vị trí thứ nhất ở Trung Nguyên, đó là khi thất quốc cùng tồn tại, hiện nay, nước Triệu cùng nước Trần đã bị Thiên Thần cùng Hậu Kim thôn tính, nếu Nam Tống cũng bị Thiên Thần cùng Tuyết Thánh quốc chia cắt thì…
Trong tình huống đó, Thiên Thần sẽ nhảy lên trở thành đệ nhất quốc trong bốn nước, khi đó chỉ sợ cũng không hẳn sẽ như thế.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đám liễu, Độc Cô Dạ thực lạnh nhạt nhưng cũng rất nghiêm nghị nói:”Tuyết Thánh xuất ba mươi lăm vạn binh, còn thừa hai mươi lăm vạn binh mã đóng quân ở biên cảnh Ngạo Vân. Thiên Thần xuất bốn mươi vạn binh, Mộ Dung Vô Địch mang theo bốn mươi vạn đại quân thao luyện ở biên quan Hậu Kim.”
Sau khi lãnh mạc ném mấy câu, Độc Cô Dạ ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt, lạnh lùng nói:”Các ngươi cho ràng chỉ có thế sao?”
Hoàn toàn yên lặng, nhất thời không ai mở miệng được.
Tuyết Thánh cùng Thiên Thần đã sớm chuẩn bị tốt để ứng phó với Ngạo Vân và Hậu Kim, chỉ đợi thời cơ để tấn công, Ngạo Vân họ không có một chút ưu thế.
Gió lặng lẽ thổi, bầu không khí trầm mặc khiến người ta hít thở không thông.
“Thế, chúng ta không thể cứ trơ mắt như vậy…”
Không thể cứ trơ mắt nhìn Thiên Thần cùng Tuyết Thánh quốc ngày càng lớn mạnh a.
Năm ngón tay nhẹ nhàng cầm nhánh liễu, đợi đến khi Độc Cô Dạ mở ra, liễu kia đã hóa thành một đám bụi, nhẹ nhàng bay theo gió.
“Chuẩn bị ngựa, đíc