Duck hunt
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218000

Bình chọn: 8.00/10/1800 lượt.

ớc, bóng người trong rừng cây chuyền đến chỗ nào, chỗ đó sẽ vang lên một tiếng nổ mạnh, khí thế cuồn cuộn ngất trời, một chỗ cũng không sót.

Binh lính đuổi bắt thích khách vây quanh vừa chạy tới, nhất thời chấn động, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này.

“Lợi hại.” Nhanh chóng lui về đứng cạnh Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt nhìn rừng cây đang điên cuồng nổ tung, không khỏi cũng hơi trắng mặt, run run nói.

Nghe Lưu Nguyệt nói những quả hắc cầu này rất lợi hại, nhưng không ngờ uy lực lại kinh người như vậy, trời ạ, đây là thứ gì vậy.

“Ngao….” Tiếng gào thét mang theo tiếng thở hổn hển lan trong không trung, quanh quẩn thật lâu trong bóng đêm.

Cùng với tiếng hét này, truyền đến chính là càng nhiều tiếng nổ mạnh.

Khói đen bốc ngùn ngụt, cây cối bay loạn, hơi nóng bốc ra xung quanh, mang theo nồng đậm mùi ni-trát ka-li.

Khóe miệng co giật, Âu Dương Vu Phi đứng ở bên cạnh Lưu Nguyệt, nhìn ánh lửa bắn ra bốn phía, đang càng lúc càng mạnh mẽ, xanh cả mặt.

Đây chính là đám tiểu hắc cầu hắn sờ soạng cả ngày hôm nay sao? Là đám cầu mà hắn cho rằng chỉ có thể dùng để đánh chó? (hắc, té xỉu…)

Trời ạ, rốt cuộc hôm nay hắn đã làm cái gì vậy.

Chắp tay trước ngực, Âu Dương Vu Phi nhìn về phía Hỏa vương trong rừng cây đang nổ tung, A Di Đà Phật, trời phù hộ ngươi, việc này hoàn toàn không liên quan tới ta, ta không hề giẫm lên chỗ đó, ta cũng không có tính toán phương vị cùng điểm dừng chân, ta hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn vô tội.

“Đánh ngươi không chết, lão tử nổ ngươi tan xác.” Lưu Nguyệt hai tay ôm ngực, nhìn Hỏa vương đã bị nổ đến không thể than ra tiếng, thần tình kiêu căng.

Khinh thường nàng, phải trả giá rất cao.

Tiếng nổ mạnh một tiếng nối một tiếng, uy lực càng lúc càng lớn.

Hiên Viên Triệt khó mà có thể vui vẻ nhìn kẻ đang gặp họa trong rừng cây, có chút cười không nổi, trên lưng có điểm phát lạnh, đám cầu này, trời ạ,….Cái gì thế cơ chứ?

Vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Âu Dương Vu Phi, trên mặt hai người đều có chút giật mình.

Tiếng nổ truyền đi rất ra, xuyên qua trời cao, xuyên tới biên quan của Nam Tống, mấy chục tướng sĩ nơi đó đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở.

“Ở đâu mà có nhiều khói lửa thế?”

“Không biết, xem phương hướng chính là từ Thiên Thần quốc….”

“Hiện tại đã đốt lửa ăn mừng? Bọn họ có niềm tin như vậy sao?”

“Ai biết được….”

Nhìn bầu trời đen nhánh, nghe tiếng nổ truyền theo gió đêm, binh lính Nam Tống king ngạc, hôm nay đã cao hứng như vậy, không phải hơi sớm à?

“A–” Khi bọn họ còn kinh ngạc, một tiếng gầm thét như dã thú liều mạng vang vọng trong không trung, một bóng đen như mực nổi bật trên ánh lửa, Hỏa vương vốn đã không thể nhìn ra hình dạng đang dồn sức bổ nhào về phía trước, phóng cao lên khỏi rừng cây, hướng tới phương xa hạ xuống, mặc kệ sống chết, quyết liều mạng một lần.

“Trời ạ, ta không nỡ nhìn nữa.” Âu Dương Vu Phi đảo mắt nhìn về phương xa, sau đó nhắm mắt lại, cúi đầu, vẻ mặt không đành lòng, bất quá khóe mắt lại he hé chút ít.

Chỗ kia, chính là chỗ có nhiều hắc cầu nhất. Nơi đó là nơi hắn tự mình nghiệm chứng, tự mình thử chạy trối chết, tự mình buộc chặt dây.

“PHANH” Một tiếng kịch liệt chấn động, nơi kia nháy mắt hiện lên khói đen cuồn cuộn, ánh lửa ngập trời.

Sức mạnh của cú nổ này thật sự kinh người, dù đứng cách xa nhưng Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi đều cảm nhận được.

Hơi nóng bốc vào mặt, thật sự là sức mạnh khiến người ta chấn động.

Trên mặt Hiên Viên Triệt sớm đã đông cứng.

Tiếng nổ này, kết thúc hết thảy, không gian trở về tĩnh lặng, bóng dáng Hỏa Vương, tiếng tru của hắn, tất cả đều không còn, mọi người hai mặt nhìn nhau, im lặng không biết nên nói gì.

Sắc mặt vặn vẹo, Âu Dương Vu Phi nhìn mảng đất bằng phẳng trước mắt, lại nhìn về Lưu Nguyệt đang hờ hững ngắm xung quanh.

Vươn tay vuốt mồ hôi trên trán, lẩm bẩm nói:” Người xưa có câu, độc nhất tâm nữ nhi, quả nhiên nói không sai.”

Lưu Nguyệt nghe câu này, quay đầu nhìn vẻ mặt hết xanh lại trắng của Âu Dương Vu Phi, mở miệng, lộ ra răng nanh sắc bén:”Lời này nói rất đúng, sau này ngươi dám đắc tội ta, ta cũng sẽ cho ngươi ăn pháo như vậy, giúp ngươi đoàn tụ với ông bà .”

Âu Dương Vu Phi nghe nàng nói vậy liền kêu lên:”Người xưa cũng có lúc sai, ta cũng vậy, Lưu Nguyệt, nàng là tốt nhất.”

Dư âm ít ỏi, vang tận mây xanh.

Bóng đêm tràn ngập, vài ngọn lửa nhỏ lóe cháy.

“Đi.” Vung tay, Lưu Nguyệt bước về phía rừng cây bằng phẳng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Đi vài bước, xung quanh vẫn không có động tĩnh, không ai đi theo nàng.

Lưu Nguyệt thấy vậy, không nhịn được dừng bước, quay đầu hướng về phía hai kẻ đang bất động- Hiên Viên Triệt cùng Âu Dương Vu Phi, nói:”Hai người làm gì vậy? Đi mau.”

Chương 658.2: Nổ tung, về với ông bà (p2)

Edit: Chiryka (Tiểu Chi mụi mụi)

Beta: Pracell

*************************

Hai người này làm sao vậy, sao lại đứng bất động như núi thế kia?

Gió đêm thoảng qua, nhè nhẹ tươi mát.

Không chỉ Hiên Viên Triệt cùng Âu Dương Vu Phi đứng bất động như núi, toàn bộ binh sĩ đứng xung quanh, mặt ai cũng trầm tĩnh, đơ như cây cơ.

Lưu Nguyệt t