Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218014

Bình chọn: 9.00/10/1801 lượt.

huyện phiếm với Lưu Nguyệt, chưa đợi đao kia đánh tới, Hiên Viên Triệt đã mở to mắt, xuất kiếm chống đỡ.

Chỉ nghe ”keng” một tiếng thanh thúy vang lên.

Một đao chém thật đúng chỗ, kiếm này của Hỏa vương làm màn trướng thủng một lỗ, vải bạt nhẹ nhàng rơi, lộ ra người ở bên trong.

Khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận, sát khí bao trùm quanh thân, Hỏa vương đúng là Hỏa vương, một thân hỏa khí, thật nóng tính a.

Mắt thấy Hỏa vương khí thế hung ác, Hiên Viên Triệt không dám chậm trễ, thân mình thủ thế, đạp nhẹ chân xuống đất, một đường bay thẳng ra khỏi quân trướng.

“Còn dám chạy.” Xoay người xuất ra một đao, một ngọn lửa cũng xuất theo đao ấy, lửa đi đến nơi nào, nơi ấy nháy mắt bị đốt đi, hừng hực bốc cháy.

“Thích khách, có thích khách…” Binh lính tuần tra xung quanh lập tức điên cuồng hét lên, người nối người vọt lên phía trước.

Hỏa vương thấy vậy hừ lạnh một tiếng, phi đao lửa lướt qua. Hàng vạn hàng nghìn tướng sĩ cư nhiên không những không thể chạm vào hắn mà còn bị ngọn lửa nóng bỏng đốt chạy trối chết.

Vẻ mặt băng lãnh, Hiên Viên Triệt cũng không dám trêu ghẹo đến tổ kiến, nhuyễn kiếm trong tay vũ động, dưới chân di chuyển, nhanh chóng phi thân về phía rừng cây phía sau.

Bị tấm màn lúc nãy rơi xuống che khuất, Âu Dương Vu Phi cùng Lưu Nguyệt lúc này mới chầm chậm chui ra, đứng ở xa xa nhìn.

“Ngươi không phải rất lợi hại sao, chạy cái gì mà chạy, con mẹ nó, hôm nay không nướng ngươi thành thịt quay, lão tử thề không làm người.” Hỏa vương cuồng nộ hét lớn, rống to một tiếng, trong tay không ngừng phát ra hết ngọn lửa này đến ngọn khác.

Liếc mắt nhìn một cái, một mảnh nóng hừng hực, trải dài gần một trượng, Hiên Viên Triệt tránh thật xa cũng bị xém chút tóc, nếu thật sự chạm phải nó, vậy….

Tam vương của Minh Đảo, quả không phải chỉ là những nhân vật có tiếng không có miếng, tâm niệm của Lưu Nguyệt thoáng chốc đã thay đổi.

Thanh hình mau chóng bay xa, Hiên Viên Triệt vẫn chưa hoàn toàn lui vào phía trong rừng cây, liên tục rút lui, thoạt nhìn là do không thể nào chống lại công kích mãnh liệt của Hỏa vương.

Tiếng rống giận dữ vang lên lần nữa, gió thổi cỏ rạp, Hỏa vương ỷ vào chuyện mình đang thắng thế, không từ bỏ mà đuổi theo.

Tốc độ của Hiên Viên Triệt nhanh, tốc độ của Hỏa vương tuyệt đối cũng không chậm, chênh lệch của hai người chẳng kém là bao.

Từng bước từng bước lui vào trung tâm rừng cây, Hiên Viên Triệt mau chóng tránh đi một đao công kích của Hỏa Vương, những ngọn lửa do Hỏa vương xuất ra chậm rãi châm lên lửa nóng, rồi nhanh chóng lan ra xung quanh.

Cách vài tất về phía sau, chính là vùng đã được bố trận, nếu không phải đã cảnh báo trước, dưới tình huống như thế này, cho dù là hắn cũng không thể nào nhận ra những sợi ti tinh tế, mỏng manh kia.

Không thể lui nữa.

Thân hình tạm dừng, Hỏa vương ở phía trước xuất ra một chưởng, mãnh liệt hướng về phía trước, lửa cũng theo đó mà xuất ra.

Cắn chặt răng, Hiên Viên Triệt lùi mình về phía sau một chút, sau đó thủ thế, toàn bộ thân mình ngả về phía sau, chỉ còn gót chân vẫn trụ vững trên mặt đất, khó khăn tránh đi đám dây màu bạc ở phía trên.

Cảm giác được trên mặt nóng lên, ngọn lửa trên chóp mũi thoáng chốc lan ra ngoài.

Không thèm đứng dậy, Hiên Viên Triệt nhích gót chân một chút, giữ nguyên tư thế bay nhanh về phía trước, dồn sức hướng về phía Hỏa vương.

Hỏa vương hừ một tiếng, phi thân vài cái, đâm một đao xuống Hiên Viên Triệt.

Cầm kiếm, đứng dậy, phá kiếm, xoay người, nhiều động tác như vậy nhưng chỉ trong chốc lát đã được thực hiện, Hiên Viên Triệt thành công tránh được một kiếm kia của Hỏa vương.

Thân hình vừa chuyển, ngưng tụ toàn bộ nội lực, Hiên Viên Triệt đâm một kiếm về phía Hỏa vương đang đứng sau lưng hắn.

Một kiếm đánh ra, Hiên Viên Triệt không đợi Hỏa vương phản kích, liền nhanh như chớp phóng đi, lui về phía bìa rừng bên ngoài.

Mắt thấy khí thế của kiếm này thực sự rất hung mãnh, khiến cho Hỏa vương lảo đảo một phen, tiếp được chiêu này, nhưng lại bị một cổ thực lực cường hãn đẩy lùi về phía sau mấy bước.

Tựa vào ngọn cây phía sau, chống đỡ thân hình, Hỏa vương còn chưa kịp thở phào một hơi, đột nhiên cảm thấy trong tay có gì đó khác thường, không khỏi đưa mắt nhìn qua.

Trong tay là một đám chỉ bạc bị đứt.

Cái gì vậy?

“ẦM ẦM ẦM—” Không để cho Hỏa vương kịp phục hồi tinh thần, tiếng nổ đinh tai nhức óc một tiếng lại một tiếng mà vang lên.

Toàn bộ rừng cây, trong phút chốc văng đầy đốm lửa, ánh sáng bạc xuyên thấu qua đêm tối, đột nhiên không ngừng phát ra.

Khói đen tràn ngập, một mùi khét lẹt nháy mắt tràn ngập khắp nơi.

“Phanh, phanh, phanh….” Tiếng nổ lại lần nữa thi nhau vang lên.

Trong phút chốc, chỉ thấy cây cối bay tứ tung, bị nổ thành bột phấn, bay theo gió đêm.

“Khốn khiếp*” Một tiếng rống to điên cuồng vang vọng, mang theo phẫn nộ cùng hung hãn. (*gốc: Vương bát đản (Đồ con rùa).- Một câu chửi của TQ.)

Ngọn lửa bốn ra bốn phía, chỉ thấy bóng dáng đang không ngừng chuyền hết từ ngọn cây này sang cây kia, mang theo tốc độ cùng sức mạnh kinh người.

Thế nhưng, dường như đã được trù tính chính xác từ trư


XtGem Forum catalog