XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217970

Bình chọn: 9.5.00/10/1797 lượt.

y, đêm nay hẳn sẽ cắm trại ở núi Thánh Sơn, cách biên quan Nam Tống năm mươi dặm.”

Vừa hành quân, Lưu Xuyên vừa báo cáo với Hiên Viên Triệt.

“Theo tin tức hồi báo, năm mươi vạn binh mã của Nam Tống hiện đang đóng quân ở Phỉ Thúy thành…” Lưu Xuyên khẽ hạ giọng điệu, báo cáo xong lập tức trở về vị trí.

Trên đường đi, hắn không ngừng báo cáo với chủ soái những tin tức mới nhất.

Ánh dương chói chang, ngày thần binh vạn mã vừa đến, nhất định chính là ngày khói lửa chiến tranh bắt đầu bùng nổ.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Lưu Nguyệt phóng ngựa chạy như điên hướng về phía núi Thánh Sơn, dẫn đầu đoàn quân.

“Ngươi đi theo ta làm gì?” Lưu Nguyệt vừa phi ngựa, vừa quay đầu trừng mắt với Âu Dương Vu Phi, mấy ngày trước còn kè kè bên người Hiên Viên Triệt, hôm nay đột nhiên theo nàng một tấc cũng không rời.

Âu Dương Vu Phi giữ tốc độ sao cho đi ngang hàng với Lưu Nguyệt, thấy nàng trừng mắt nhìn mình, hắn phất roi giục ngựa, nói với nàng:”Phật dạy, im lặng mà nghe.”

Lưu Nguyệt nghe Âu Dương nói câu này, không khỏi chán nản, người này muốn làm cái gì?

Trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt đột nhiên chớp mắt nói:”Còn ánh mắt thì sao*?”

Âu Dương Vu Phi ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt hiện lên tà khí mà nàng chưa từng thấy bao giờ.

Nháy mắt mấy cái, Âu Dương Vu Phi thầm trả lời:”Thị lực tốt lắm*.”

(Ở đây do từ ánh mắt và thị lực đồng âm, ý của ss LN là “Còn mắt thì sao, ngươi có thể dùng nó để trả lời.” nhưng anh VP thì cố ý hiểu theo nghĩa khác.)

Hỏi hai câu cũng không biết được nguyên cớ, Lưu Nguyệt không nhịn được mà hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái, kéo cương cho ngựa dừng, tới nơi rồi.

Phi thân xuống ngựa, Lưu Nguyệt đột nhiên lấy ra hai bao tải to trên lưng ngựa xuống, ném cho Âu Dương Vu Phi :”Nhận lấy.” Sau đó lập tức tiến về phía trước.

Âu Dương Vu Phi đưa tay tiếp lấy, ước lượng một chút trọng lượng cùng thể tích của nó, cư nhiên không nói hai lời, buông ngựa, đi theo Lưu Nguyệt về phía rừng cây.

Đi được vài bước, Lưu Nguyệt vòng một vòng lại một vòng quanh rừng cây, không ngừng tính toán phương hướng cùng nghiên cứu địa hình.

“Nơi này, nhảy qua đây….”

“Này, bay xéo một cái…”

“Bên này, bên này…”

“Lại đây, nhảy lên, dùng hết sức mà nhảy.” Chỉ vào ngọn cây trên đỉnh đầu, Lưu Nguyệt nói lần nữa với Âu Dương Vu Phi.

Chiết phiến trong tay Âu Dương Vu Phi không ngừng lay động, trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt, để hắn yên một chút được không?

Hắn không phải đến để cho nàng xem hắn nhảy cao được bao nhiêu, khinh công tốt cỡ nào.

Lưu Nguyệt không thèm để ý đến ánh mắt đang trừng nàng của Âu Dương Vu Phi, chậm rãi nói:”Ngươi không phải muốn xem ta làm cái gì sao, như thế nào, hết muốn xem rồi à?”

Nàng cũng không phải ngu ngốc, Âu Dương Vu Phi bỏ qua cơ hội kề cạnh Hiên Viên Triệt xem Triệt bày mưu bố trận mà theo nàng, có thể không đoán ra tính toán trong đầu hắn sao.

Âu Dương Vu Phi nghe Lưu Nguyệt dùng một câu đã vạch trần mục đích của mình, đã không xấu hổ, càng không lúng túng.

Ngược lại phe phải chiết phiến, nói thẳng:”Nhưng ta không có hứng thú làm khỉ, càng không có hứng thú với người đang tính toán mưu hại tộc nhân của mình, cho dù ta không ủng hộ Minh Đảo, nhưng cũng không phải không có giao tình.”

Đừng có xem hắn như kẻ ngốc, phi qua phi lại trong rừng cây, tuy rằng không rõ chính xác là nàng làm cái gì. Nhưng hắn cũng đoán được sơ sơ, Lưu Nguyệt nhất định lấy hắn làm người khảo nghiệm, tính toán phương vị, tốc độ để làm gì đó đối phó Tam vương.

Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi nói thẳng như thế, nhất thời cười khẽ.

“Nếu đã có giao tình, vậy ngươi chạy tới đây nhìn cái gì?”

“Ta chỉ muốn nhìn một chút rốt cuộc nàng còn có thủ đoạn gì, đừng để đến lúc đó còn chưa kịp nói, đã bị xấu mặt.”

Âu Dương Vu Phi phe phẩy chiết phiến, vân đạm phong khinh nói.

Lưu Nguyệt nghe hắn nói, nhất thời cười ha ha, cười một lúc lâu, mới hướng về phía Âu Dương Vu Phi mà nói:”Ngươi cứ giữ trung lập, chỉ cần không ngăn cản ta, thủ đoạn của ta vĩnh viễn cũng không áp dụng cho ngươi.”

“Vậy nếu ta gây trở ngại cho nàng thì sao?” Âu Dương Vu Phi thu hồi chiết phiến.

Lưu Nguyệt nghe vậy, nhìn Âu Dương Vu Phi, cười sáng lạn, nói:”Cứ tự nhiên, đến lúc đó, ngươi liền có thể bay vào thực nghiệm xem thử cảm giác như thế nào.”

Âu Dương Vu Phi khẽ nhếch môi, tựa tiếu phi tiếu*, bất đắc dĩ nhìn Lưu Nguyệt:”Ta đây nên cười hay khóc vậy?” (* cười như ko cười)

“Tùy ý ngươi.” Lưu Nguyệt phất tay, hào phóng nói.

Âu Dương Vu Phi nhất thời dở khóc dở cười.

“Lại đây, phụ ta.” Nói chuyện một hồi với Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt liền bỏ qua hiềm nghi, lấy ra bao tải, không hề quay đầu mà bảo với Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi tiến lên, thấy vật trong bao tải đen thui một màu, là những quả cầu màu đen to cỡ nắm tay, vừa ngồi xổm xuống, vừa nhếch mi nói:”Nàng khẳng định tối nay nhất định bọn họ sẽ tới sao?”

Lưu Nguyệt vừa loay hoay với mấy quả cầu, vừa nói:”Qua đêm nay, đại quân sẽ tiến tới biên quan, trú ở nơi bằng phẳng, khi đó, muốn tiến vào lều của chỉ huy bị vây bởi mấy chục vạn quân, khó như lên trời. Nếu muốn ra tay, đê