Polaroid
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217613

Bình chọn: 8.00/10/1761 lượt.

ạt, không có yếu thế, không có khiếp đảm, chỉ có cuồng vọng độc tài, chỉ có một thân uy nghiêm phách khí vương giả, Hiên Viên Triệt lạnh lùng nhìn tam vương Minh Đảo, quanh thân bao phủ một cỗ sát khí, ngồi ở ghế rồng trên cao.

Lấy một đối ba, khí tức không thể thua kém.

Chỉ trong chốc lát, tam vương Minh Đảo trong mắt chợt lóe lên quang mang không biết tên, nhất tề thu lại ánh mắt đánh giá Hiên Viên Triệt.

“Minh Đảo nghe thấy Thiên Thần Vương đại thọ, đặc biệt phái ba chúng ta đến tặng lễ.” Nam tử áo trắng nho nhã vung tay trên hộp gỗ cứng một cái, chậm rãi lên tiếng.

“Không dám nhận, không dám nhận…” Hiên Viên Dịch đứng vững, trên ót đều toát ra mồ hôi, nghe nam tử áo trắng nói thế, lập tức khoát tay không ngừng, còn đâu khí thể của đế vương.

Ba người đứng trong đại điện lại không để ý đến Hiên Viên Dịch, chỉ lạnh nhạt nhìn Hiên Viên Triệt ngồi ở trên cao, dưới khí thế của bọn họ, bất động nguy nga, tuyệt không chịu ảnh hưởng ngược lại còn khí thế bức người.

Lông mày lạnh lẽo chậm rãi nhíu lại, Hiên Viên Triệt mắt nhìn xuống ba người phía dưới, vô cùng chậm chạp nói: “Vậy quả nhân có phải đa tạ Minh Đảo hay không?”

Lời này vừa ra, Mộ Dung Vô Địch, Hữu tướng bên cạnh đều đổ mồ hôi, lời này rất chống đối.

“Dược Vương, ngài xem vương ta trước đây chịu đại ân của ngài, ngài…” Trên mặt tươi cười, Mộ Dung Vô Địch chắp tay thi lễ với nam tử áo trắng kia, đang muốn giảng hòa.

Vừa mới mở miệng, Dược Vương áo trắng kia vung tay áo bào lên, thản nhiên tiếp lời: “Ân tình sớm qua, huống chi ngày đó đã trả ân, Thiên Thần, Minh Đảo, không nợ bất kì ân tình nào.

Tiếng nói vang lên, sắc mặt Mộ Dung Vô Địch nhất thời tái đi, nói không nhớ tới ân tình, vậy hôm nay khí thế rào rạt như vậy, đây…

“Năm đó quả nhân được Dược Vương chữa trị, quả nhân ghi nhớ trong lòng, chẳng qua Dược Vương cứu quả nhân, là để trả ơn, sau khi quả nhân khỏi, cũng đã trả ân, mặc dù quả nhân lòng có nhận thấy, nhưng giữa Minh Đảo Thiên Thần, tuyệt không khất nợ.”

Thanh âm lạnh như băng vang lên, một lời của Hiên Viên Triệt làm hỏng ý muốn chèo kéo giao tình của Mộ Dung Vô Địch, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vô Địch một cái.

Mộ Dung Vô Địch nhất thời rùng mình một cái.

Đồng thời Hiên Viên Triệt vung tay áo bào lên, Hiên Viên Dịch và Trần thái hậu đứng đên mức không còn cảm giác, lảo đảo một cái ngồi vào ghế.

Thái thượng hoàng và Thái hậu đứng lên vì bọn vô dang tiểu tốt các ngươi, cón thể thống gì nữa.

Lần này Minh Đảo đến, đích thị là không tốt, còn chèo kéo giao tình làm gì, không ngại uy phong của Thiên Thần. Tìm tới tận cửa rồi, sợ, chẳng lẽ có thể giải quyết sao, huống chi, chưa từng sợ Minh Đảo.

Bên môi khẽ hiện lên một nụ cười, Dược Vương nhìn Hiên Viên Triệt khắp người lạnh như băng xơ xác tiêu điều, chậm rãi gật đầu nói: “Hiên Viên Triệt, sớm biết không tệ, giờ xem ra quả thật không tệ.”

“Quả nhân có được hay không, Minh Đảo không có tư cách đánh giá.” Hiên Viên Triệt cười nhướn mày đáp lại Dược Vương, trời sinh yêu mỵ, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo đến mức làm cho người ta sợ hãi.

Dược Vương nghe vậy lông mày run lên, chống lại Hiên Viên Triệt đang bộc lộ bản thân, lông mày trầm lại trầm, vung tay áo bào, rương gỗ cứng trên ngọc thạch, lập tức bị đẩy lên trước ba phân.

“Hi vọng Thiên Thần Vương thích.”

Tiếng nói vang lên, Lực Vương một thân áo lam bên cạnh đột nhiên tiến lên một bước, một chưởng đánh vào hộp gỗ kia.

Trong khoảnh khắc, chỉ thấy rương gỗ kia, bị đập nát ra, từng phần từng phấn, một mảnh lại một mảnh vỡ ra, biến thành bụi phấn.

Người trong đại điện nhìn thấy, gỗ cứng dày gần hai ngón tay như thế, dưới chưởng lực vô hình bị nát thành bụi phấn.

Một chưởng không tiếng động, nhưng đã có uy lực như vậy, mọi người trên đại điện đều thay đổi sắc mặt.

Chậm rãi dựa vào ghế rồng phía sau, ánh mắt Hiên Viên Triệt lạnh như băng.

Tay áo phất qua, gỗ cứng hoàn toàn vỡ vụn thành bụi phấn, bị tay áo Dược Vương tản ra, bay trong không trung, tản ra mùi thơm của gỗ cứng.

Trên rương gỗ bị hủy hoại, đồ vật bên trong lập tức hiện ra.

Một khối lập phương thoạt nhìn trong suốt vô sắc, ngân quang sáng rọi, tản ra hàn khí nhè nhẹ hơi giống bông tuyết.

Mà ở giữa bông tuyết kia, một bình dương chi bạch ngọc đoan đoan chính chính bày ra.

Chậm rãi tiến lên, Dược Vương một thân bạch y cầm lấy bình ngọc, nhìn Hiên Viên Triệt nói: “Trân quý ngàn năm của Minh Đảo, dược trân phẩm, Thiên Thần Vương có thể đánh giá dược hiệu.”

Trân phẩm ngàn năm của Minh Đảo? Minh Đảo tuyệt đối sẽ không thật sự tặng đồ cho hắn, sợ rằng lễ là giả, thị uy mới là thật, hơn nữa Dược Vương y thuật lợi hại, độc còn lợi hại hơn, phải biết y và độc luôn đi liền với nhau, thử dược, hừ, trong lòng Hiên Viên Triệt cười lạnh một tiếng.

Nhìn xuống mọi người phía dưới, Hiên Viên Triệt lạnh lùng cười một tiếng: “Nếu Minh Đảo đã muốn vậy, quả nhân không nhận cũng không phải, nghiệm.”

Mấy thị vệ đứng gần đại điện nhất nghe tiếng lập tức lui xuống.

Đại điện lâm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi.

Dược Vương cầm bình ngọc trong tay đùa nghịch, Lực Vương và Hỏa Vương bên cạnh, dứt k