Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3227291
Bình chọn: 7.00/10/2729 lượt.
Nguyệt cũng sẽ đến Lý thành, hắn phải đuổi theo nàng, hắn phải giải thích thật rõ cho nàng.
Thân hình như bay, đảo mắt đã khuất trong rừng sâu, Hiên Viên Triệt chạy như bay về Lý thành.
Trời xanh mây trắng, gió thổi tứ phương.
Trong rừng rậm, Lưu Nguyệt đứng tựa vào cây cổ thụ, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vân Triệu: “Vân Triệu, ngươi rộng rãi hào phóng, lại linh động nhanh nhẹn, tính cách này, ta rất thích.”
Vừa dứt lời, Vân Triệu nhất thời ngẩn ra, Lưu Nguyệt thích hắn, vậy…
Không đợi Vân Triệu mở miệng, Lưu Nguyệt lại dường như cố ý nói tiếp: “Âu Dương Vu Phi chu đáo tận tình, tính cách này, ta cũng rất thích; Bắc Mục Vương Da Luật Hồng ngây thơ vui vẻ, ta thích; Tiêu Thái hậu hay giúp đỡ ta, ta thích; Khố Tạp Mộc kiêu dũng thiện chiến, ta thích; Thu Ngân Đỗ Nhất làm việc nhanh gọn trung thành, ta thích; Tiểu Hoa…..”
“Dừng dừng dừng.” Lưu Nguyệt còn chưa nói xong câu ‘ta thích’, Vân Triệu đã nhịn không được ngắt lời nàng, vùng mi tâm nhăn chặt lại.
“Nàng sao có thể thích lung tung như vậy được, nàng phải….”
“Nhưng, nếu như ta không thích các ngươi, ta sẽ không dễ dàng để cho các người thân cận ta như vậy.” Lưu Nguyệt liếc nhìn Vân Triệu một cái, chậm rãi nói: “Thích, có rất nhiều loại thích, có thể vì một mặt nào đó của con người, vì tướng mạo, vì tính cách….mà thích.
Thế nhưng, đó không phải là yêu.
Đối với ngươi, ta bởi vì thích, nên mới chừa cho ngươi một con đường sống, mới có thể cùng ngươi đối ẩm trò chuyện, nếu không phải địch nhân, ta còn còn thể xem ngươi như huynh đệ, dung túng ngươi, thậm chí lúc ngươi gặp nguy hiểm, ta còn có thể đi cứu ngươi.
Đối với Độc Cô Dạ, cũng giống y như vậy, khác chăng chỉ là có thêm một chút tiếc thương.
Thế nhưng, đối với Hiên Viên Triệt, đó là một loại cảm giác dù thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền (cùng bay dưới một bầu trời hay cùng xuống địa ngục), cũng muốn nắm chặt tay, quản chi là nghịch thiên, hay bình địa, dù cho máu trong người có chảy tới giọt cuối cùng, cũng không buông tay, chấp nhất đến độ chết cũng muốn chết chung một chỗ, đó là một loại tình cảm thà phụ cả thiên hạ, cũng không phụ hắn, một loại cảm ứng sinh tử có nhau, như xương thịt cùng một cơ thể.”
Chỉ vào ngực, Lưu Nguyệt nói rất nhẹ nhàng, đó là một loại cảm giác không thể dùng lời lẽ nói rõ ràng được, nàng chỉ có thể giải thích đến thế, nhưng mà đó thật sự là những gì nàng cảm nhận.
“Cả đời này, chỉ cần một người như vậy là đủ rồi, nếu hơn, chỉ khiến mình không thể toàn tâm toàn ý yêu thương hắn. Trái tim một người không thể chia làm hai.”
Thanh âm rất nhẹ, bởi vì nàng biết đây là phân tình cảm vô cùng quý giá, cho nên nàng gìn giữ nó, không dám buông ra.
Cũng bởi vì nàng biết nó vô cùng quý giá, cho nên, sẽ không nhập nhằng lung tung.
Gió nhẹ thổi qua, lá cây rơi xuống đất.
Mặt mày đầy vẻ kinh sợ, trước giờ chưa từng nghe qua Lưu Nguyệt nói như vậy, cũng chưa từng nghe qua lời lẽ sâu nặng như thế, Vân Triệu gần như đứng trơ người cả nửa ngày.
Nửa ngày sau, Vân Triệu mới hít một hơi thật sâu, nét mặt chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười: “Lời này nàng nên nói cho Hiên Viên Triệt mới phải, ta tin tưởng dù hắn có giận đến tái mày tái mặt, nghe xong cũng sẽ hạ hỏa hết thôi.”
“Không cần, hắn biết.” Lưu Nguyệt khẳng định chắc nịch.
“Nhưng, nàng không nói, dù hắn biết, hắn cũng sẽ hoài nghi, nam nhân không phải lúc nào cũng đều khôn khéo lý trí.” Vân Triệu cười rạng rỡ.
Lưu Nguyệt nghe vậy, hơi chớp chớp mắt, thật vậy à.
Nhìn Lưu Nguyệt chớp mắt, Vân Triệu đột nhiên nở nụ cười:”Huynh đệ này, ta được nàng thích, vậy mà nàng nỡ đem người nàng thích hại thành thảm như vậy, ít ra cũng phải có chút bồi thường đi chứ, hộ tống ta rời núi chăng? “
Lưu Nguyệt vừa nghe, không khỏi trừng mắt nhìn Vân Triệu, người này lúc nào cũng giỡn được, bất quá nàng cũng không có cảm giác chán ghét hắn, người này, thật sự là một huynh đệ tốt.
Hơn nữa, hiện tại vừa trò chuyện với Vân Triệu một phen đã hiểu được tại sao Hiên Viên Triệt giận dữ, đó là do quan điểm bất đồng, nhưng mà, nàng vẫn thật giận.
Không tin nàng, phải tìm hắn tính sổ mới được.
Trong lòng tính toán thời gian tập kết tại Lý thành, có thể hộ tống Vân Triệu đi được.
“Đi thôi.”
Gió nhẹ thổi qua, thanh âm theo gió lan đi.
Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tán cây, thời tiết thật đẹp.
Lý thành.
Mây trắng bay bay, sóng vỗ rì rào.
Vô số thuyền cá neo tại bờ, Hiên Viên Triệt đứng ở đầu thuyền không ngừng nhìn ngó xung quanh, tất cả đều đã sắp xếp xong, chốc nữa sẽ khai thuyền, Lưu Nguyệt sao còn chưa đến?
Biết rõ hắn giờ này sẽ khai thuyền, còn chưa đến, hận hắn đến như vậy sao?
Trong lòng khổ sở một trận, là vì Độc Cô Dạ mà hận hắn sao? Nguyệt trước giờ chưa bao giờ hận hắn, cũng không giận hắn.
“Vương, nên khai thuyền thôi, nếu không đi, có nguy cơ chạm mặt.” Thu Ngân đè thấp thanh âm.
Hắn âm thầm mang bảo tàng đi, Âu Dương Vu Phi đang ở gần bờ biển, khó khăn lắm mới tách được khỏi Âu Dương Vu Phi, nếu không đi ngay, nhóm Âu Dương Vu Phi cùng phần bảo tàng còn lại chốc nữa sẽ đến, nếu chạm mặt lúc đó, thật như kiếm
