Old school Easter eggs.
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329702

Bình chọn: 7.5.00/10/970 lượt.

gười ước lượng khoảng cách từ ban công xuống dưới đất, thấy cũng không quá cao, Thy Dung tự nhủ: “Mình có thể nhảy từ đây xuống khu vườn phía dưới, mất mặt một chút cũng không sao, còn hơn phải đối diện với Trác Phi Dương.”

Thy Dung chồm người về phía trước, chuẩn bị nhảy xuống, tiếng nói hơi trầm của Trác Phi Dương đã vang bên tai: “Thy Dung, tôi muốn nói chuyện với cô.”

Thy Dung bỗng thấy toàn thân mình tê liệt, đôi bàn tay đang nắm chặt lấy bờ tường ban công buông thõng. Thy Dung run rẩy cả người, thật lâu cũng không dám quay đầu nhìn Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương cau mày, thập phần không hài lòng với cách cư xử xa cách của Thy Dung.

“Không muốn nói chuyện với tôi ?” Thanh âm của Trác Phi Dương đã lạnh đi vài phần, đôi mắt hắn toát lên những tia nhìn nguy hiểm.

Thy Dung hít vào thở ra đến hơn chục lần, mới dám từ từ quay lại nhìn Trác Phi Dương, tuy nhiên tầm mắt của Thy Dung chỉ dám nhìn đôi bàn tay nam tính và thon dài của hắn, không có dũng khí nhìn vào mắt hắn, sợ hắn đọc được suy nghĩ trong lòng mình, sợ không thể giữ nổi bình tĩnh để nói đôi ba câu với hắn.

“Ngẩng mặt lên.” Trác Phi Dương lạnh lùng ra lệnh, hắn càng lúc càng không kiên nhẫn. Hắn cho rằng Thy Dung đang trốn tránh hắn.

Thy Dung bối rối hết nắm tay rồi lại mân mê vạt áo, dáng vẻ như một cô dâu nhỏ đang bị ông chồng đổ tội oan.

Trác Phi Dương không còn chờ đợi hơn được nữa, sợ cô gái nhỏ này cứ cúi đầu mãi, không chịu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Trác Phi Dương nhẹ nâng cằm Thy Dung lên.

Sự động chạm của Trác Phi Dương khiến cho Thy Dung bủn rủn hết cả người, một dòng điện truyền thẳng lên não, lan xuống toàn thân, ngay cả ngón chân cũng run lên nhè nhẹ, sức ảnh hưởng của người đàn ông này đối với Thy Dung quá lớn, chỉ cần anh ta tỏ ra ôn nhu và chiều chuộng, Thy Dung tưởng mình là một nàng công chúa vừa mới tỉnh giấc sau cơn mê.

“Đang nghĩ đến điều gì ?” Trác Phi Dương nhìn đôi mắt trong veo như nước hồ thu của Thy Dung. Khi phát hiện ra Thy Dung đã khóc, vầng trán ưu tú của hắn nhăn lại.

Thò tay vào trong túi quần, lấy một chiếc khăn tay màu trắng thơm mùi nước hoa, Trác Phi Dương quẹt nhẹ vào má và mi mắt ướt đẫm lệ của Thy Dung.

Thy Dung kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn Trác Phi Dương không chớp, bần thần không dám tin.

Trác…. Trác Phi Dương cũng biết cách chăm sóc người khác sao ? Hắn…hắn chẳng phải là rất ghét mình sao ? Mình…mình không phải là đang nằm mơ đấy chứ, Trác Phi Dương đã dùng khăn tay lau nước mắt cho mình ? Ông trời ơi, nếu đây là một giấc mơ thì xin Người đừng cho con tỉnh lại !

“Trước kia cô nói thích tôi ?” Trác Phi Dương thẳng thắn hỏi Thy Dung, ngữ khí lạnh lùng, cách nói chuyện của hắn cũng chẳng khác gì một vụ làm ăn buôn bán.

Thy Dung bị hắn dọa cho choáng váng đầu óc. Đầu tiên hắn ôn nhu lau nước mắt cho Thy Dung, sau đó hắn lại dùng giọng nói lạnh như băng hỏi Thy Dung. Thái độ thay đổi như chong chóng của hắn, khiến Thy Dung thích ứng không kịp.

“Tại sao tôi hỏi cô, cô không trả lời ?” Trác Phi Dương xa xầm mặt. Vào lúc này, hắn phi thường sinh khí. Hắn hiểu lầm Thy Dung chỉ coi hắn là một bức bình phong để giả tập tỏ tình, còn người thật sự mà Thy Dung muốn tỏ tình và có tình cảm là Bách Khải Văn.

Thy Dung ngơ ngác nhìn Trác Phi Dương, thật lâu cũng không hiểu được lý do vì sao hắn lại hỏi mình câu hỏi ấy. Chẳng phải trước kia mình đã nói thích hắn, chẳng phải hắn đã lờ mình đi và không chấp nhận tình cảm chân thành của mình rồi sao ?

“Thy Dung, cô thật lòng nói cho tôi biết, cô nói cô thích tôi là do xuất phát từ thật tâm, hay là cô chỉ thuận miệng nói như thế, còn người mà cô thật lòng thích là Bách Khải Văn ?”

Trác Phi Dương không nhận ra ngữ khí của mình càng ngày càng ác liệt, khuôn mặt tuấn tú đã trở nên vặn vẹo khó coi. Là do Thy Dung quá giống với Thư Phàm, nên hắn không muốn mất, hay hắn thích Thy Dung vì chính con người con của cô ấy ?

Trác Phi Dương không biết, chỉ biết hắn không cho phép Thy Dung đùa giỡn tình cảm của hắn, không được phép nói thích hắn, rồi lại quay sang thích một người khác. Vì một câu nói đó của Thy Dung, hắn đã phải trằn trọc suy nghĩ mất hơn một tuần.

Đáy mắt long lanh lệ, gần trực trào ra khóe mắt, nhưng Thy Dung cố nhịn xuống, không muốn khóc trước mặt Trác Phi Dương.

Thy Dung nở một nụ cười chua xót: “Chủ tịch Trác, anh nói rất đúng, tôi thích anh chỉ là ý nghĩ nhất thời, lúc đó nếu anh chấp nhận lời tỏ tình của tôi, biết đâu tôi đã là một cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng…”

Thy Dung siết chặt nắm tay, môi bị cắn đến trắng bệch, lệ trong đáy mắt càng lúc càng nhiều: “Tôi không còn thích anh nữa, tôi đã thích một người khác.”

Thy Dung quay mặt đi một hướng khác, cố không để Trác Phi Dương nhìn thấy ánh mắt đau khổ và bi ai của mình: “Chủ tịch Trác, anh có thể yên tâm được rồi, tôi sẽ không bao giờ quấy rầy đến anh nữa. Anh có thể trở về thế giới yên bình trước kia.”

Trác Phi Dương khuôn mặt lạnh như băng, trong mắt dày đặc sương mù: “Như thế cũng không quan hệ. Trước kia cô từng nói thích tôi, bây giờ đã chuyển sang người khác, chứng tỏ tình cảm của