
ốn các người chuyển tiền vào tài khoản cho tôi.”
Câu cuối cùng, kẻ bí ẩn đứng trong bóng tối, không quên đắc ý viết tiếp.
“Các người đang thắc mắc ai là chủ mưu của tất cả mọi việc chứ gì ?
Tôi cũng không ngại nói cho các người biết, tôi là cháu của ông Hoàng, cháu của người đã bị các người hại chết.
Tôi là đang muốn trả thù cho ông tôi.
Các người đừng vọng tưởng sẽ tìm được tôi, vì người cháu đó sớm đã bị chết cháy rồi.”
Dưới góc giấy màu trắng, được đóng một kí hiệu hình con rơi, trông bí ẩn, là thế lực đại diện cho bóng tối.
Mọi người ngồi trong phòng đều khiếp sợ, lời nói nghẹn ứ trong cổ họng, hơi thở ngưng đọng.
Kẻ bí ẩn đó nói đúng, người cháu của ông Hoàng sớm đã chết cháy cùng với ông ta rồi. Chẳng lẽ là bóng ma của hắn quay về đây để trả thù sao ?
Mọi người không ai bảo ai câu nào, tất cả đều đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Người ta nói: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” quả không sai một chút nào.
Mặc dù Hoàng Tuấn Kiệt không phải là người xấu, Hoài Thương và Thy Dung là hai đứa trẻ thông minh lanh lợi và tốt bụng, hay làm việc thiện, cũng không thoát khỏi nhân quả báo ứng do thế hệ đi trước để lại.
Chương 21.
Buổi tối, Bách Khải Văn đưa Thy Dung đến dự một bữa tiệc khiêu vũ do một doanh nhân của Mỹ tổ chức. Bữa tiệc này tập trung đa số là các nhân vật có máu mặt trong xã hội, bữa tiệc được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, lung linh dưới ánh đèn màu, các quý ông trong những bộ vét đắt tiền, sực mùi nước hoa, các quý cô lả lướt, yêu kiều trong những bộ váy đầy đủ màu sắc, kiểu tóc của bọn họ có thể sánh ngang với buổi biểu diễn của một cuộc thi tạo mẫu tóc.
Thy Dung nhìn mà choáng váng, khuôn mặt dại ra, có thể là con ngố nhất trong số những con ngố đi dự tiệc, biểu hiện của Thy Dung trong mắt Bách Khải Văn là đáng yêu và dễ thương, nhưng khi lọt vào trong mắt những người khác, họ cho rằng Thy Dung có vấn đề về đầu óc, hay là một cô gái nông thôn lần đầu tiên tham dự vào một bữa tiệc thượng lưu.
Họ nghĩ gì kệ họ, Thy Dung không quan tâm, chỉ thấy cuộc sống của những con người được mệnh danh là giàu có này quá lãng phí và xa xỉ.
Nếu họ chịu dùng số tiền mà họ lãng phí tổ chức tiệc tùng và ăn chơi vào việc ủng hộ cho quỹ cứu trợ nghèo đói, vào các bệnh viện để chữa bệnh miễn phí cho trẻ em và người khó thì hay rồi. Nhưng đáng tiếc, đã là con người ai cũng có lòng ích của riêng mình, ai cũng muốn được sống trong sung sướng và hưởng thụ, có mấy ai nghĩ đến người khác. Có lẽ trong số những người có mặt ở đây, họ nghĩ số tiền mà họ kiếm được bằng thủ đoạn và bằng vào tài năng thiên bẩm của mình thuộc về họ, không thể dễ dàng mang nó cho người khác.
Thy Dung không phủ nhận điều ấy, cũng không thể dùng bạo lực để bắt ép họ thay đổi lối sống xa hoa và lãng phí của mình. Mỗi người đều có cách nhìn nhận riêng.
“Thy Dung, em đang nghĩ gì thế ?” Bách Khải Văn trong bộ vét màu trắng quen thuộc, một tay cầm ly rượu vang màu đỏ, một tay đút vào trong túi quần, hơi nghiêng người, cúi gần sát mặt Hoài Thương, hỏi nhỏ.
Thy Dung giật mình vì sự đụng chạm của Bách Khải Văn. Mấy ngày gần đây, Thy Dung luôn tìm cách trốn tránh Bách Khải Văn, không muốn thân cận với hắn quá gần. Sự thật mà Thy Dung vô tình phát hiện được, đã tạo một bức tường ngăn cách giữa hai người, mặc dù Thy Dung cố tỏ ra bình thản, không có chuyện gì, Bách Khải Văn vẫn nhận ra được.
“Em đang nghĩ không biết mình có phải đã đi lạc rồi không ?” Thy Dung cười khẽ, giấu những suy nghĩ thật lòng của mình trong đáy mắt, tay chỉ chỉ vào đám đông đang xôm xụ trước mặt: “Anh thấy các quý cô và các quỳ bà kia không, họ hòa nhập vào hoàn cảnh mới dễ dàng làm sao, còn em vẫn không thể quen nổi, dù em không phải lần đầu tiên đi dự tiệc.”
Bách Khải Văn mỉm cười, nheo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú của Thy Dung: “Em không cần phải để ý đến họ, anh thích em như thế này hơn.”
“Thật sao ?” Thy Dung giả vờ hỏi lại Bách Khải Văn, mắt chớp chớp nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ gian sảo: “Nếu em nói với anh rằng em đang rất mong có thể trở về khách sạn, anh có đồng ý không ?”
Nụ cười trên môi Bách Khải Văn cứng đơ, hắn khó khăn nói: “Thy Dung, em đừng đùa anh, chúng ta vừa mới đến đây, em đã muốn trở về khách sạn rồi sao ?”
Tuy nhiên hắn nhanh chóng lấy lại tự chủ, xấu xa đụng nhẹ vào chiếc eo thon của Thy Dung: “Thy Dung, em là đang câu dẫn anh đúng không ? Em muốn nhanh được trở về khách sạn vì em muốn anh và em có khoảng trời riêng chứ gì ?”
Đến lượt nụ cười trên môi Thy Dung cứng ngắc, không bao giờ có thể nói chuyện tử tế với tên vô sỉ Bách Khải Văn được lâu, hơi một chút là hắn lại giở giọng đầy ám muội ra để nói. Cũng may mọi người chung quanh đều mải nói chuyện với nhau, bầu không khí quá ồn ào và náo nhiệt, nên không ai nghe được Bách Khải Văn vừa nói gì, nếu không Thy Dung sẽ ước mình có một cái khe nẻ để chui xuống.
Nhìn khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng của Thy Dung, Bách Khải Văn cực kì hài lòng: “Thy Dung, em thật sự đang nghĩ đến anh sao ? Nếu thế thì may mắn cho anh quá, tối nay khi nào về đến khách sạn, anh phải hảo hảo dùng hành động để cảm ơn