
ái tóc ướt nhẹp đang nhỏ những giọt nước trong vắt xuống cổ, nhiệt độ ấm áp truyền từ cơ thể người ấy khiến Thy Dung không còn thấy lạnh nữa.
Mắt chăm chú nhìn nửa khuôn mặt trầm tĩnh của người ấy, nhìn một nửa bên gò má hơi ẩm ướt nước mưa, nhìn bờ vai rộng và nam tính, nhìn bàn tay đang nắm lấy bàn tay mình.
Cảm giác này thật giống như mình và anh ấy đang hẹn hò. Thy Dung nhắm mắt lại, rồi mở bừng mắt ra, ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt qua tán ô. Kể từ khi nhận ra mình đã thích Trác Phi Dương, Thy Dung đã từng mơ có ngày được cùng hắn nắm tay nhau tung tăng đi dạo khắp phố, đi chơi công viên, đi xem phim, đi nghe ca nhạc, đi du lịch và chụp thật nhiều ảnh.
Nước mắt trên má lăn xuống thật nhiều, Thy Dung hạnh phúc và cảm động rơi lệ, cơ thể như muốn tan ra, muốn hóa thân thành những hạt nước mưa, muốn xoay tròn hát vang. Dù mai sau có thể cùng hắn nắm tay nhau đi hết cuộc đời này không ? Thy Dung cũng không bao giờ hối hận vì đã yêu hắn, cũng không bao giờ quên kí ức của ngày hôm nay.
Tài xế mở cửa xe ô tô, Thy Dung theo Trác Phi Dương bước lên xe, bỏ lại sau lưng một vùng trời trắng xóa toàn nước mưa.
Trác Phi Dương và Thy Dung ngồi cùng một băng ghế trên xe ô tô.
Thy Dung vì ngượng ngùng, vì không được tự nhiên, đã chọn cách trầm mặc, nhìn khung cảnh bên đường đang liên tục thay đổi, lùi lại về phía sau khi xe ô tô di chuyển.
Trác Phi Dương ngồi dựa người ra sau ghế xe, chân vắt chữ ngũ, hai tay đặt lên đùi, cách ngồi ung dung và thoải mái.
Hai người duy trì thế trầm mặc cho đến khi chuông điện thoại của Thy Dung reo vang.
Thy Dung giật mình, lúng lúng nhìn Trác Phi Dương, đúng vào lúc hắn cũng quay sang nhìn mình, thành ra bốn mắt giao nhau.
Mặt Thy Dung thoáng ửng hồng, vội cúi đầu, tay run run mở khóa túi xách.
Trác Phi Dương cau mày, không hiểu tại sao trong lòng hắn cực kì không vui. Hắn đoán người đang gọi điện thoại cho Thy Dung là Bách Khải Văn.
Không nằm ngoài dự đoán của hắn, người đang gọi cho Thy Dung đúng là Bách Khải Văn.
Thy Dung không dám nhìn vào mắt Trác Phi Dương, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy, hiển thị tên của Bách Khải Văn. Nghe hay là không nghe ? Nếu không nghe, Bách Khải Văn sẽ lo lắng, sẽ tưởng rằng mình bị bắt cóc hay đi lạc, mình hiện giờ là bạn đồng hành của hắn, mình không thể vô tâm như thế được. Nhưng nếu mình nghe máy, Trác Phi Dương sẽ biết Bách Khải Văn đang gọi điện cho mình, không biết hắn có tức giận không, có hiểu lầm mình đang chơi trò bắt cá hai tay không ?
Suy đi nghĩ lại, Thy Dung thấy tốt nhất nên nhận cuộc gọi của Bách Khải Văn. Mặc kệ sau khi nghe máy sẽ xảy ra chuyện gì, Thy Dung cũng không thể quản được nhiều chuyện như thế.
Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, Thy Dung hắng giọng, bật nút xanh trên bàn phím điện thoại.
“Thy Dung, em đang ở đâu ? Tại sao anh đi tìm em khắp trong căn biệt thự của ông Michael cũng không thấy em đâu cả ?”
Thy Dung rất muốn nói: “Thật ra, em đã đi xuống tầng trệt đúng vào lúc anh tình tứ bên một cô gái tóc vàng mắt xanh, vóc dáng chuẩn như một siêu mẫu, vì không muốn làm mất hứng của anh, em đã tạm rút lui.”
Nhưng những lời nói đượm mùi ghen tuông ấy, Thy Dung sẽ không bao giờ nói ra ngoài miệng. Thy Dung thích Bách Khải Văn, thấy hắn thân mật với một cô gái khác, làm sao có có thể vô tình, coi như không nhìn thấy gì. Đã là con người ai cũng có cảm giác, thích có nghĩa là đã có tình cảm vượt trên tình bạn một chút, chính vì thế, không thể không cảm thấy khó chịu và bực bội. Ngay cả hai người bạn thân, thấy cô bạn của mình bỗng dưng không còn quan tâm đến mình nữa, mà lại để ý đến một người khác, cũng tức giận và không vui, nói gì đến tình cảm giữa nam và nữ.
“Anh Văn, em xin lỗi. Do thấy trong người hơi bức bối, em đã rời bữa tiệc trước anh.”
Thy Dung vuốt mái tóc ướt sũng nước mưa, nói tiếp: “Em không sao đâu, anh không cần phải lo lắng cho em.”
“Thy Dung, em muốn rời bữa tiệc, tại sao không nói với anh một tiếng. Trời đang mưa to, em lại không mang áo mưa.”
Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, Bách Khải Văn hỏi dồn: “Thy Dung, em đang ở đâu, để anh đi đón ?”
Thy Dung nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, lại hít thêm một hơi thật sâu để điều chỉnh hơi thở, cố không biểu lộ ra cảm giác thống khổ của mình: “Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, anh về khách sạn trước đi, em sẽ bắt tắc xi về sau.”
Thy Dung cười đùa, cho bầu không khí bớt căng thẳng: “Em thấy trời mưa ở Las Vegas rất đẹp, em muốn ngắm mưa thêm một lúc nữa.”
Bách Khải Văn không nghi ngờ gì, đã bật cười nói: “Được rồi, em có thể ngắm mưa rơi bao lâu như em muốn, nhưng anh mong em không dầm nước mưa về nhà.”
“Vâng, em nhớ rồi, cảm ơn anh.”
Nghe những câu nói đầy quan tâm của Bách Khải Văn, Thy Dung thật lòng không muốn tin Bách Khải Văn là một người đàn ông trăng hoa và bạc tình, nhưng sự thật vẫn là sự thật, hắn đã bắt ép một người phụ nữ phải phá thai, đang muốn tranh giành quyền nuôi con với cô ấy.
Hắn đối xử tốt với mình vì hắn coi mình là một người phụ nữ đặc biệt của hắn sao ?
Thy Dung bỗng nhớ đến hình ảnh cười đùa thân mật