
hác.
Thy Dung xoay người, chậm rãi bước đi. Thy Dung thấy mình thật mâu thuẫn. Một mặt muốn quay về bên cạnh Trác Phi Dương, một mặt lại thấy chua xót nhìn khi nhìn thấy cảnh âu yếm của Bách Khải Văn với một người phụ nữ khác.
Bỗng dưng, Thy Dung thấy mình hiểu về Bách Khải Văn ít quá. Quá khứ của hắn là gì, hắn đã làm tan nát biết bao nhiêu trái tim vàng son, đã ép bao nhiêu cô gái phải phá bỏ cái thai của hắn ?
Thy Dung không biết gì cả. Nếu không phải vô tình nhận cuộc gọi của người đàn bà tên Ella, trong khi hắn đang tắm, có lẽ phải lâu lắm, Thy Dung mới biết được hắn đã có con riêng, hơn nữa còn tuyệt tình và tàn nhẫn đến nỗi bắt cô ấy phải phá thai, không phụ cấp phí nuôi con cho cô ấy, bây giờ lại muốn tranh giành quyền nuôi con với cô ấy.
Hắn là thật lòng hối hận, muốn bù đắp lại những mất mát và thiếu thốn cho đứa bé trong mấy năm vừa qua, hay là hắn làm thế chỉ vì lòng hiếu thắng và ích kỉ, muốn trừng phạt cô ấy mà thôi ?
Thy Dung càng suy đoán càng thấy rối, càng không thể tìm được một câu trả lời thích hợp. Người duy nhất có thể trả lời được những câu hỏi này là Bách Khải Văn, chỉ có hắn mới biết mình cần gì và muốn gì.
Không khí trong căn phòng quá ngột ngạt, một người có quá nhiều tâm sự như Thy Dung, nơi đây không thích một chút nào. Chính vì thế, Thy Dung chọn cách đi ra ngoài sân vườn, tiến dần ra cánh cổng sắt, muốn đi dạo bộ trên vỉa hè cho khuây khỏa.
Lúc đi lướt qua đám đông, Thy Dung không tìm thấy bóng dáng Trác Phi Dương đâu cả. Có lẽ hắn đã ra về rồi, Thy Dung nghĩ thầm. Hắn ra về rồi cũng tốt, Thy Dung vẫn không có dũng khí đối mặt với hắn, vẫn không thể tỏ ra tự nhiên mỗi khi nhìn thấy hắn. Đứng trước mặt người con trai mình thầm thương trộm nhớ hơn 10 năm, Thy Dung bỗng thấy mình chỉ là một đứa trẻ ranh không hiểu chuyện.
Thy Dung đã nhận ra sai lầm của mình, một người quá dễ dàng để cho một chàng trai tiếp cận mình không phải là một hành động sáng suốt, làm thế chỉ khiến mối quan hệ của cả ba thêm rắc rối và mệt mỏi hơn mà thôi.
Trên đường phố tấp nập xe cộ đi qua đi lại, người đi bộ trên vỉa hè như Thy Dung có rất nhiều, đèn điện sáng choang, cửa hiệu nhấp nháy những ánh đèn xanh, đỏ, tím và vàng. Thy Dung nhìn đến hoa cả mắt, có lúc lại lặng người đứng ngắm những con thú bông được bày bán trong một cửa hàng cạnh vỉa vè, qua lớp cửa kính. Chưa bao giờ, Thy Dung lại ước ao có người tặng cho mình một con gấu bông đến thế. Thy Dung muốn người tặng cho mình con gấu bông to đùng kia là người mình thầm mếm đã lâu.
Vẫn biết rằng điều này không thể thành hiện thực, nhưng Thy Dung vẫn cứ ước, vẫn cứ khát khao.
Đứng một lúc trước cửa hàng kính bán thú bông, Thy Dung chầm chậm bước đi, bước chân vô định, không có phương hướng, muốn để cảm xúc của mình dẫn dắt bước chân, muốn đi đến khi nào không còn sức để mà đi tiếp nữa thì thôi.
Đột nhiên, trời đổ cơn mưa rào, những hạt mưa to đùng rơi chênh chếch xuống nhân gian, tạo nên những âm thanh lộp bộp, leng keng. Mọi người trở nên hối hả, những bước chân vội vã, người chạy, người cố rảo bước cho thật nhanh, người nhanh chân tìm một mái hiên đứng trú tạm, chờ cho đến khi nào mưa tạnh lại tiếp tục con đường mình phải đi.
Thy Dung ngây người đứng gần một cây cột đèn, ngơ ngác nhìn những chiếc xe ô tô và xe máy phóng vùn vụt qua. Thy Dung đã quên mất mình không có ô, nước mưa đang thấm vào quần áo, đang nhỏ giọt trên mái tóc tơ mềm mượt.
Một chiếc xe buýt đỗ xịch lại, cửa xe mở, hai hành khách bước xuống. Hai hành khách khác ngồi đợi trên ghế trong trạm xe buýt đã lâu, bước vội lên.
Chiếc xe buýt chờ hai vị khách bước hẳn vào trong lòng xe, cánh cửa ngay lập tức được đóng lại, rời đi để lại mấy tiếng còi chói tai.
Thy Dung mờ mịt nhìn theo, nước mưa lăn dài trên má, từng giọt từng giọt, chiếc váy đã ướt đẫm, dính sát vào người.
Mưa thu, không khí se se lạnh, nước mưa mang theo hơi lạnh, ngấm sâu vào da thịt, chẳng mấy chốc Thy Dung run lên, xoa nhẹ vào hai cánh tay, co ro bước tiếp trên vỉa hè, trong đầu không có suy nghĩ sẽ dừng lại.
Từ trong làn mưa, một người đàn ông vóc dáng cao lớn, toàn thân vận đồ đen, trên tay cầm một chiếc ô màu đen, tiến nhanh về phía Thy Dung.
Thy Dung bỗng thấy mình được bao trong một vòng tay ấm áp, nước mưa thôi không còn tát vào người nữa.
Giật mình, Thy Dung ngước mắt nhìn người đàn ông đang giữ chặt lấy cánh tay phải của mình.
Khi tầm mắt lọt vào trong một đôi mắt thâm thúy đen sâu, hô hấp không khỏi ngừng trệ, trái tim vì thế cũng đập nhanh hơn. Thy Dung ngơ ngác nhìn, nhìn đến ngây ngẩy cả người, nhìn đến quên cả chớp mắt, có cảm giác mọi thứ xung quanh mình bỗng chốc đều dừng hết cả lại, không gian và thời gian đều tụ về một điểm.
“Tại sao đi lang thang ngoài đường, tại sao không mang theo ô ? Cả người đã ướt hết cả rồi.”
Người ấy là đang quan tâm đến mình sao ?
Thy Dung thấy mắt mình ươn ướt, không biết là do nước mắt hay là do nước mưa.
“Theo tôi đi về.”
Người ấy kéo Thy Dung lại gần, cùng nhau đi chung dưới một chiếc ô, mưa vẫn tiếp tục rơi, gió thổi mạnh, gấu váy ướt bay bay, m