XtGem Forum catalog
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327094

Bình chọn: 8.5.00/10/709 lượt.

ờ đợi mà tâm tình trở nên phiền lòng và nôn nóng; lại nghe mấy tiếng thở dài kia khiến tâm tình càng tệ hơn.

Duy Nhất nhìn tờ giấy một chút, hít sâu một hơi cầm lấy bút, bắt đầu nghiêm túc điền, nếu không thể phản kháng thì do dự có ích lợi gì?

Nhân viên thấy trên mặt Duy Nhất – cô dâu mới – không có nụ cười hạnh phúc, ngược lại trong mơ hồ lộ ra nỗi u buồn, trong lòng càng thêm xác định, cô là bị cái cái tên đàn ông này uy hiếp và lợi dụng. Lần nữa nhìn về phía Minh Dạ Tuyệt, trong mắt của bọn hắn mơ hồ rất tức giận.

– Mau ký. – Minh Dạ tuyệt soàn soạt điền xong phần của mình, ném tới trước mặt Duy Nhất, bảo cô ký tên vào, lấy lại bảng của Duy Nhất đã điền xong không cần nhìn qua nhanh chóng ký tên mình lên. Không khí nơi này khiến anh phát điên, anh thề về sau sẽ không bao giờ đến nơi này nữa.

“Minh Dạ. . . . . . Tuyệt?” . . . . Duy Nhất nhìn chữ viết rồng bay phượng múa trên giấy mà chợt trừng cặp mắt, tay bắt đầu khẽ run, anh Tuyệt?!?!

Cô xem chữ viết trên giấy rồi quay sang nhìn người con trai bên cạnh, trong mắt ngừng chớp, nhịp tim như sấm dội, Anh Tuyệt? Là anh Tuyệt của cô đó sao? Trong trí nhớ của cô, anh Tuyệt không có tính nhẫn nại như vậy, cũng rất dễ nỗi giận như thế, Anh. . . . anh có phải là anh Tuyệt của cô không? (Lời của Editor: Đúng rồi đó Duy Nhất à! Anh Tuyệt của em đó… Chúc em hạnh phúc)

– Nhìn cái gì, động tác nhanh lên một chút. – Minh Dạ Tuyệt thấy đôi mắt có chút mờ mịt của Duy Nhất, liền thúc giục.

– Tiểu thư, cô có phải hối hận hay không? Nếu như cô hối hận, chỉ cần không ký tên là được. – Nhân viên nhìn động tác do dự của Duy Nhất, tốt bụng nói, thật sự là họ không đành lòng nhìn cô gái này gả cho một người đàn ông không biết yêu thương cô.

– À? – Duy Nhất nghi ngờ ngước mắt nhìn người trước mặt, cô ấy là có ý gì?

– Cô đây có ý tứ gì? – đôi tay Minh Dạ Tuyệt vỗ mạnh lên bàn trên bàn, khiến tất cả mọi thứ run lên, chợt đứng lên chỉ vào người lời mới vừa nói câu kia, tức giận hỏi.

– Tôi nói tiểu thư này, nếu bây giờ cô hối hận còn kịp, anh dễ dàng nổi giận với người ta như vậy, về sau nhất định sẽ có bạo lực gia đình, tôi khuyên cô ấy chính là chớ gả đi! Trong thế giới này, người đàn tốt còn nhiều lắm, cần gì phải gả cho anh? Lại nói, hiện tại nhưng xã hội này có luật pháp nhé! Nếu là anh uy hiếp để cô ấy phải cưới mình, tôi khuyên cô ấy nên trực tiếp báo cảnh sát.

Người kia cũng không biết thật là tốt bụng hay muốn ra mặt thay Duy Nhất, vừa được hỏi tới thì lửa giận liền ngút trời, tự nhiên không để ý tới Minh Dạ Tuyệt, ra sức thuyết phục Duy Nhất, cho rằng Duy Nhất là bị bức hiếp .

– Ách. . . . . .

“Bành, bành”

– Ai nha . . . .

– Má ơi. . . .

Một chuỗi những âm thanh chói tay đột nhiên vang lên.

Duy Nhất kinh sợ, cả người run lên, cái bàn trước mắt đột nhiên thành mảnh vụn nằm dưới đất, cái người vừa mới khuyên cô đang đứng bên mép tường, chỉ vào Minh Dạ Tuyệt thét lên

– Anh làm vậy là phạm pháp, anh ở nơi nào, cẩn thận tôi báo cảnh sát.

– Trước tiên cô nên làm xong cái tờ giấy này trước đi, sau đó gọi cảnh sát trực tiếp đến nhà tôi tìm tôi, tôi ngược lại muốn nhìn xem ai dám tới đụng đến tôi. – Minh Dạ Tuyệt lạnh giọng từ trong kẽ răng nặn ra mấy cái chữ, bây giờ anh đi tới cuối ranh giới rồi, anh cũng không biết tại sao hôm nay mình có thể nhẫn nhịn như vậy, có thể là bởi vì thời gian đợi có hơi dài!

– Anh. . . . . . – Người kia chỉ vào anh, lại nói không ra một câu hoàn chỉnh.

– Anh cái gì mà anh. . . . . .

– Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, anh ấy không phải cố ý, tính tình của anh ấy vốn là tương đối nóng nảy một chút, các người đừng để ý. – Duy Nhất một tay kéo tay Minh Dạ Tuyệt giống như là muốn xông lên đánh người kia, cùng anh đến trước mặt người kia nói một câu xin lỗi.

Minh Dạ Tuyệt vốn là nghĩ vọt lên đánh cô gái kia vài cái, lại bị Duy Nhất nắm lấy tay của anh, cơn tức giận trong nháy mắt ngừng lại. Thoáng qua trong mắt một tia khác thường.

CHƯƠNG 38: LÀ ANH

Minh Dạ Tuyệt cúi đầu nhìn về phía cánh tay của mình đang bị cô nắm lấy, dường như trong lòng có một thứ gì đó đang khởi động, tâm tình nóng nảy tự nhiên biến mất, những không vui, tức giận giống như chưa từng xuất hiện vậy, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh và bình thản.

– Tiểu thư, cô hãy xem bộ dáng của anh ta đi, liếc mắt nhìn cũng biết tính tình của anh ta không tốt rồi, cùng người như vậy kết hôn sẽ là khổ. Cô nhất định phải thận trọng nhé!. – Người nọ mới vừa bị khiếp sợ cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng lại giống như con gián đánh không chết, tiếp tục thuyết phục Duy Nhất. Cô tuyệt đối sẽ không để mặc cho cô gái xinh đẹp này nhảy vào biển lửa.

– Ách. . . . . . , cái đó, cô hiểu lầm rồi, ngày hôm nay là bởi vì tôi tới trễ, anh ấy mới giận như thế, bình thường tính cách anh ấy rất tốt.

Duy Nhất tận lực mỉm cười giải thích. Vốn là cô cũng là muốn xem náo nhiệt, nhưng hiện tại xem ra cô không lên tiếng không được, nếu như thế sợ rằng mọi người ở đây, bao gồm cả cái người đang nói chuyện sẽ chết không toàn thây mất? Cô biết kết hôn là chuyện sớm hay muộn, hôm nay làm không xong th