Disneyland 1972 Love the old s
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210863

Bình chọn: 8.5.00/10/1086 lượt.

Nhất sải bước đi tới trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, tức giận nói.

Lúc ở trên đường đi, cô hỏi anh tại sao lại muốn làm như thế, tại sao không thể thả cô đi, hỏi năm lần bảy lượt nhưng anh cũng không trả lời câu hỏi của cô. Mặc kệ cô rống to đến thế nào, mắng anh ra sao, anh cũng không nói lời nào. hiện tại cô tự nhiên cũng không muốn hỏi đến một vấn đề mà căn bản chính cô cũng xem đó là lời nói nhảm.

– Tiệm bán hoa, anh sẽ phái người thay em quản lý, về phần Nhu Nhi, bây giờ anh sẽ đi đón nó. Còn có vấn đề gì sao? – Thần sắc Minh Dạ Tuyệt đầy vẻ trịnh trọng, lên tiếng hỏi. Giống như nói cho cô biết anh đã thay cô sắp xếp hết rồi.

– Ách…… – Duy Nhất không ngờ anh sẽ nói như vậy, nhất thời á khẩu, không trả lời được.

cô còn vấn đề gì nữa sao? Vấn đề của cô thì anh căn bản đã giúp cô sạch rồi, còn hỏi cô làm cái rắm gì?.

– Nếu không có vấn đề gì, vậy anh đi trước đây. – Minh Dạ Tuyệt thấy cô không nói gì, vì vậy nhẹ nhàng xoay người đi ra ngoài.

– Này…… – Nghe được tiếng đóng cửa, lúc này Duy Nhất mới hoàn hồn lại, liền vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay nắm cửa muốn mở cửa ra, nhưng dù cô đã dùng hết sức thì cánh cửa kia vẫn im lìm, thậm chí chẳng có chút nhúc nhích nào cả.

– Dì Trương, chìa khóa đâu? – Phí hết một nửa sức lực, cái cửa kia vẫn không có động tĩnh, Duy Nhất đột nhiên nhớ đến dì Trương, vì vậy xoay người hỏi người phụ nữ vẫn còn đứng ở phòng khách.

– Mợ cả, vô dụng, vì cậu cả vừa mới đổi khóa, còn là lấy dấu vân tay nên cô không thể ra ngoài được. – Dì Trương nhìn cô mỉm cười nói.

– Vậy bình thường dì ra cửa như thế nào? Duy Nhất ngẩng đầu hỏi, căn bản không tin lời của bà.

– Ách……, xin mợ cả đừng làm khó cho tôi! cô cũng biết tôi không thể nào làm trái mệnh lệnh của cậu được, nếu như tôi…… – Dì Trương khổ sở nhìn Duy Nhất, từ từ nói.

– Được rồi, được rồi, không cần nói, tôi hiểu mà. – Duy Nhất nhìn dáng vẻ khổ sở của người phụ nữ trước mặt, bất đắc dĩ cắt đứt lời của bà.

cô biết dì Trương không thể nào phản bội Minh Dạ Tuyệt, cô cũng không thể nào làm khó cho dì Trương, chỉ là, cô thật sự không thích cái cảm giác bị người ta khống chế. hiện tại Minh Dạ Tuyệt đã đi đón Nhu Nhi rồi, Nhu Nhi ở bên cạnh anh, cô cũng không thể nào rời đi thật.

Haizzzz……, thôi đi, hay là chờ anh trở lại, cô lại nghiêm túc nói chuyện với anh thêm một lần nữa.

CHƯƠNG 107: KẾT CUỘC (2).

Duy Nhất bất đắc dĩ đi trở về ghế sofa, sa sút tinh thần, nằm chết trên ghế.

Tất cả những chuyện phát sinh ở hiện tại, thật làm cho cô nhức đầu

Buổi tối, Minh Dạ Tuyệt thật sự dẫn Nhu Nhi đến nơi này, nhưng mặc kệ Duy Nhất hỏi thế nào, nói những câu dễ nghe đến đâu, dẫu cô có rống giận đi nữa anh cũng không lên tiếng và cũng không chịu thả cô. Đến cuối cùng, cô chỉ có thể buông tha cho anh, không hỏi nữa.

– Tôi sẽ đưa con đi học!

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sau khi ăn cơm xong Duy Nhất liền nói với Minh Dạ Tuyệt, chỉ cần cô có thể cùng Nhu Nhi ra cửa, chỉ cần có cơ hội rời đi thôi, cô sẽ có thể chạy đến vườn hoa tìm những người anh trai của mình, cô không tin mình không thể rời khỏi chỗ này.

– Hãy để anh đưa đi, em an tâm ở chỗ này chờ anh về là tốt rồi. – Minh Dạ Tuyệt nói dắt tay Nhu Nhi đi về phía cửa.

– Mẹ, đừng lo lắng, lần này cô tuyệt đối sẽ không gây chuyện. – Nhu Nhi nhìn mẹ mình một chút, thận trọng nói.

Kể từ ngày hôm qua, sau khi thấy cảnh mẹ nói chuyện với cậu, bé biết mẹ không những rất quan tâm bé mà mẹ vẫn còn tức giận về chuyện ngày hôm qua.

Mẹ như thế, bé chưa bao giờ thấy, hiện tại bé cũng không dám nói chuyện nhiều với mẹ.

Duy Nhất kinh ngạc nhìn Nhu Nhi, không thể tin được khi con gái mình lại nói chuyện với mình như thế, không phải con bé rất ghét Minh Dạ Tuyệt sao, lúc nào mà tình cảm giữa bé với anh lại tốt như thế.

– Vậy chúng ta đi thôi. – Minh Dạ Tuyệt nhìn bộ dáng kinh ngạc của Duy Nhất, trong lòng âm thầm cười một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy con gái mình thật đáng yêu.

Cả ngày phải sống ở đây, khiến cho tâm tình của Duy Nhất trở nên vô cùng nóng nảy.

Không thể đi ra ngoài, điện thoại di động của cô ngày từ lúc theo Minh Dạ Tuyệt vào cục Dân Chính đã bị anh tịch thu rồi, cô không còn cách nào để liên lạc với đại ca, vốn là cô muốn dùng điện thoại ở chỗ này, thật không nghĩ đến việc dì Trương dám nói, từ hôm qua điện thoại bàn đã bị Minh Dạ Tuyệt cắt, có điện thoại nhưng căn bản không gọi được

Nhưng coi như cô không gọi điện thoại, có lẽ hiện tại các anh đã bắt đầu tìm cô rồi? Ngày hôm qua cô đã nói với các anh trai sẽ cùng mọi người đi đến nơi đó. Nhưng hiện tại cô chưa xuất hiện ở chỗ đó, chắc chắn các anh đã bắt đầu cho người tìm cô.

Nghĩ tới đây, trong lòng Duy Nhất từ nóng nảy trở nên bình thản, trên mặt lặng lẽ lộ ra nụ cười vui vẻ.

Gần tối, Nhu Nhi và Minh Dạ Tuyệt vừa vào đến thang máy, liền nhìn thấy Minh Dạ Phạm đang đứng chờ bọn họ trước thang máy.

– Cậu, sao cậu lại đến đây? – Vừa thấy được Minh Dạ Phạm, Nhu Nhi lập tức buông tay Minh Dạ Tuyệt ra, chạy nhanh tới bên cạnh anh, cười hỏi.

– Nhu Nhi đã về rồi sao? Cậu biết cháu đã về đây, cho nên mới đến thăm c