
háu – Minh Dạ Phạm đưa tay ôm lấy Nhu Nhi, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Minh Dạ Tuyệt 1 chút, cười ngắt lỗ mũi Nhu Nhi nói.
– Nha – Nhu Nhi gật đầu 1 cái, sau đó nghiêm trang nói: “Cậu, bây giờ mẹ cháu không quan tâm để ý đến cháu, cháu phải làm sao đây, cho đến bây giờ mẹ chưa từng đối xử với cháu như thế.” Nói xong Nhu Nhi cúi thấp đầu, khắp khuôn mặt nho nhỏ ánh lên tia đau lòng.
– Thật sao? Nhu Nhi đau lòng sao, như thế chút nữa cậu sẽ nói chuyện với mẹ cháu, có lẽ mẹ sẽ lập tức tha thứ cho cháu – Nhìn thang máy đã đến, Minh Dạ Phạm ôm Nhu Nhi cùng đi vào.
Minh Dạ Tuyệt nhìn 1 lớn 1 nhỏ đi tới, trong lòng khẽ thở dài, nhớ tới thái độ của Duy Nhất đối với anh, trong lòng cảm thấy rất vô lực đến tột cùng phải như thế nào, làm sao để mang cái cô gái cố chấp kia trở lại bên cạnh anh?
“Kính kong” 1 tiếng, thang máy đã đến lầu chỉ định.
– Minh Dạ Tuyệt – Ba người vừa mới đi ra khỏi thang máy, liền nghe đến tiếng sấm vang cả trời, chấn động cả đất. Khiến cho lỗ tai của cả 3 người ông ông.
Nhìn lại nơi phát ra âm thanh đó, chỉ thấy có 4 5 người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang chặn đường đi của bọn họ.
– Cậu…..
Minh Dạ Tuyệt nhìn nhóm người đàn ông đang đứng trước mặt, cả nhóm đưa mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Vừa định quay đầu lại hỏi Minh Dạ Tuyệt đã xảy ra chuyện gì, thì thấy Nhu Nhi đang ở trong ngực anh đã sớm gọi to.
– Cậu? Nhu Nhi gọi bọn họ là cậu sao? – Minh Dạ Phạm nhìn cô gái nhỏ trong ngực, kinh ngạc hỏi. Con bé đã có nhiều cậu như thế từ lúc nào hả?
– Đúng vậy, người vừa gọi lớn tiếng nhất chính là cậu cả, cái người phong độ nhất chính là cậu 2 của con. Còn người con yêu quí nhất chính là cậu 3, lạnh lẽo là cậu tư, cái người cực kỳ đẹp trai kia chính là cậu nhỏ. – Nhu Nhi vừa chỉ từng người vừa nói, lúc chỉ vào ai, người đó liền đưa cho bé 1 vẻ mặt ưu nhã hoặc là mỉm cười với bé cũng có đôi người lạnh lùng gật đầu. Mà Minh Dạ Phạm nhìn từng người 1 xong khóe miệng liền co quắp lại.
Phong độ? Cười đáng yêu? Đẹp trai? Theo ý anh, tất cả 5 người kia đều chỉ có 1 dáng vẻ, hợp lại chính là hung thần giết người. Nhìn thôi chứ không ai dám chọc vào.
– Nhu Nhi đến với bọn cậu nào. – Cái người đàn ông mà Nhu Nhi bảo là Nhu Nhi thích nhất, nở nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời ngoắc ngoắc tay với Nhu Nhi.
– Dạ. – Nhu Nhi vừa nghe cậu 3 gọi, vội vàng đồng ý 1 tiếng sau đó lại muốn xuống, nhưng không nghĩ cánh tay của người đang ôm bé lại co lại, không cho bé xuống.
– Cậu. – Nhu Nhi nghi hoặc nhìn Minh Dạ Phạm đang ôm bé, trong lòng tràn đầy không hiểu.
Tại sao không thả bé đi xuống vậy.
– Ách…. Nhu Nhi à, cháu hãy xem những người kia đến đây tìm ba cháu có chuyện gì, hãy đợi 1 lát nữa nhé. Ha ha….! – Minh Dạ Phạm nhìn 1 chút, không biết phải giải thích như thế nào với Nhu Nhi nên cười khan nói.
Rõ ràng những người này đến đây không có ý tốt, nên anh không dám giao Nhu Nhi cho bọn họ.
– Nhu Nhi, mẹ cháu đâu? – Nhìn nhóm người trong như vô hại này, thực tế lại là những người có 2 mặt. Họ lại tiếp tục lên tiếng dụ dỗ Nhu Nhi.
– Ở nhà ạ! – Nhu Nhi nhìn ba của bé 1 chút, thấy ba vẫn không chịu nói chuyện, lại quay sang nhìn Minh Dạ Phạm đang ôm bé thật chặt. Cõi lòng nho nhỏ giống như cũng nhìn thấy có cái gì đó không đúng lắm, nhưng bé cũng biết những người cậu bên ngoại rất thương bé, tự nhiên bé cũng không muốn nói dối các cậu.
– Xin hỏi mọi người đến nơi này có chuyện gì không? – Không để cho người đàn ông đang cười tươi kia tiếp tục hỏi, Minh Dạ Tuyệt đột nhiên lên tiếng lễ phép hỏi.
Anh nhìn ra được mấy người tới nơi này không có ý tốt, nên anh sẽ không để cho Nhu Nhi nói chuyện nữa.
– A, chúng tôi chỉ muốn đến đây tìm em gái Lam Duy Nhất mà thôi, không biết…..
– Ngu, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Minh Dạ Tuyệt! Duy Nhất đâu rồi, cậu đem Duy Nhất giấu ở chỗ nào rồi hả? Nhanh lên, giao cô ấy ra đây, nếu không chúng tôi sẽ đập tan bang Thiên Minh của cậu. – Thượng Quan Hạo trừng mắt liếc nhìn mọi người, sau đó ngắt lời cái người thanh niên vừa cười vừa nói, xông đến, thét vào mặt Minh Dạ Tuyệt.
CHƯƠNG 108: KẾT CUỘC (3).
Ngày hôm qua, đột nhiên Duy Nhất nói với anh hãy cho người bảo vệ Nhu Nhi, thật không ngờ đến việc không tìm thấy Nhu Nhi, anh nhanh chóng triệu tập những người anh em kết nghĩa của mình tìm ở khắp các cửa. Lúc đang chuẩn bị hành động, lại đột nhiên nhận được tin tức, Nhu Nhi đã không sao. Từ khi Duy Nhất mang theo đứa cháu bảo bối của bọn họ rời đianh em bọn họ đã lâu không tụ họp, liền muốn đến nhà cô vui chơi một bữa. Kết quả, khi bọn họ đến nhà cô thì Duy Nhất và Nhu Nhi không có ở nhà. Tra xét chung quanh một lần, mới biết được thì ra cô đã bị tên đàn ông chết tiệt này trói tới đây, quả thực là không thể nhận nhịn được mà.
– Ách. . . . . . , cái đó, các vị. . . . . .
– Câm miệng, không ai hỏi cậu.
Minh Dạ Phạm vừa định nói cái gì đó, Thượng Quan Hạo đã trừng lớn đôi mắt, rống to cắt đứt lời nói của anh. Minh Dạ Phạm nhìn đôi mắt như camera dữ tợn của người đàn ông trước mặt, nhìn lại đôi mắt của những người khác đang nhìn chằm chằm mình, giống như chỉ cần anh nói