Polly po-cket
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 9.5.00/10/545 lượt.

iếng, vội vàng đứng thẳng người, muốn hai đôi mắt cách xa nhau một chút, nhưng hậu quả chính là đôi mắt đen kia càng đến gần đôi mắt cô hơn.

– Không muốn kết hôn với tôi đến thế sao? – Minh Dạ Tuyệt vòng tay ôm cô đến trước mặt, mắt dán thật chặt vào mặt cô, nhẹ nhàng hỏi.

– Đúng. – Duy Nhất nhìn đôi mắt đen đang đến gần mình một chút, nói đầy quả quyết. Khi cô nói lời này, cô phát hiện đôi mắt anh đột nhiên tối đi rất nhiều, từ từ xuất hiện một tầng nước mơ hồ, để cho cô đột ngột không thấy rõ nội tâm của anh. Đang lúc cô muốn nghiêm túc quan sát, ánh mắt của anh lại đột nhiên cách xa đôi mắt của cô, ngay sau đó thân thể bị anh đỡ lên, đôi tay lạnh giá lần nữa rơi xuống hông của cô. Chỉ là lần này lại chặt hơn rất nhiều, giống như vẫn còn run rẩy.

– Nhưng tôi lại muốn kết hôn cùng với cô, mặc kệ cô có đồng ý hay không, tôi đều muốn làm cô làm vợ của tôi, cả đời – Minh Dạ Tuyệt ôm lấy cô đi về phía bàn điền bảng, nhẹ nhàng nói bên tai cô, trong lòng tràn đầy khổ sở.

– Tại sao nhất định phải như vậy, thả tôi đi được không? Chẳng lẽ bắt anh hận tôi thì anh mới thả tôi đi sao? – Duy Nhất dùng sức bắt lấy cánh tay anh, thấy anh không cử động vì vậy ngẩng đầu nhìn anh đầy tức giận, giọng nói có chút run rẩy.

cô không hiểu tại sao anh nhất định phải làm như vậy, rốt cuộc lỗi ở chỗ nào?

– cô muốn hận tôi thì cứ hận đi, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô thôi. – Minh Dạ Tuyệt nói xong chợt quay đầu lại, không muốn để cho cô nhìn thấy trong dôi mắt của anh đã xuất hiện một giọt nóng ướt át, lúc này anh cũng không muốn nhìn thấy Duy Nhất. Anh sợ nhất là nhìn thấy sự thống hận trong đôi mắt cô.

Nhưng chỉ cần cô có thể ở lại bên cạnh anh, về sau cô muốn như thế nào, anh đều nhận. Nếu như, cô muốn hận, vậy anh sẽ tiếp nhận toàn bộ.

– Ký tên – Minh Dạ Tuyệt đem phần của mình điền xong, ánh mắt lại không dám nhìn vào ánh mắt của cô gái bên cạnh.

– Tôi không ký. – Liếc nhìn chữ viết rồng bay phượng múa trên tờ giấy, Duy Nhất quay đầu lại, vẫn không chịu cầm bút ký.

– Chẳng lẽ cô không phải biết, điều này không còn phụ thuộc vào cô nữa rồi sao? – Minh Dạ Tuyệt thấy cô quật cường như thế, đến nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn tờ giấy trên bàn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đưa tay cầm lấy chiếc bút lên, nhét vào trong tay cô, thấy cô vẫn không chịu động bút, vì vậy bàn tay nắm tay của cô, mặc kệ cô đang giãy giụa, nắm tay của cô viết vài đường lên tờ giấy.

– Được rồi, được rồi. – Mới vừa thấy cô ký tên xong thì cái người cục trưởng kia, vội vàng cầm lấy tờ giấy, đưa cho cái người nhân viên đang đứng chờ, bảo anh ta vội vàng hoàn thành thủ tục.

Từ đầu đến cuối, tay Minh Dạ Tuyệt cũng không buông cô ra, cho đến khi hai tờ giấy đã nằm trên bàn, mới thả tay cô xuống.

Vẻ mặt của người nhân viên kia đầy oán giận, uốn éo đưa tờ giấy đến, liếc mắt, cúi đầu nhìn cấp trên, sau đó xoay người sang chỗ khác, chỉ chốc lát sau liền lấy từ bên trong ra hai tờ giấy màu đỏ, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn đến Minh Dạ Tuyệt.

– Được rồi, đây là hôn thú của hai người.

– không có lễ phép, mau nói xin lỗi cậu Minh đi. – Cái người cục trưởng kia thấy giọng điệu của nhân viên mình như thế, vội vàng cầm hai tờ hôn thú đến, đưa cho Minh Dạ Tuyệt bằng hai tay, cười mỉm nói: – Cậu ta không hiểu chuyện, xin cậu Minh đại nhân đại lượng không chấp lỗi người dưới, đừng để ý nhiều. Thành thật xin lỗi.

Minh Dạ Tuyệt nhận lấy hai tờ giấy màu đỏ, cúi đầu xem một chút, rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt đầy oán hận của Duy Nhất, nhanh chóng đặt hai tờ giấy vào trong túi áo của mình, không để ý đến cái người đàn ông đang khom lưng cúi đầu, ôm lấy Duy Nhất rời khỏi.

– Ai…. tiểu thư – Lúc bọn hắn sắp xoay người đi, cái người đã làm thủ tục kết hôn cho bọn họ liền vì chuyện làm thủ tục kết hôn mà không cam nên đột nhiên mở miệng.

Nghe được giọng nói kia, Duy Nhất lập tức dừng bước, đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn về phái anh, chỉ thấy anh đang đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn Minh Dạ Tuyệt, sau đó dịu dàng nở một nụ cười nói với Duy Nhất: – Về sau, nếu như anh ấy có hành vi bạo lực đối với cô, không cần sợ, chỉ cần cô báo cảnh sát – họ sẽ đến xử lý; nếu muốn ly hôn, người khác không muốn vì cô mà phân xử thì hãy đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ vì cô mà giải quyết ổn thỏa việc này. cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô, không cần sợ. – Người kia nói xong, sau đó nặng nề gật đầu với cô một cái.

– Ách…. Ha ha. – Nghe lời của anh, mới đầu Duy Nhất có chút sững sờ sau đó cười khan nhìn thân thể hơi căng thẳng của người đàn ông bên cạnh. Cảm giác những lời này là đang muốn nói cho anh nghe, một màn hiện tại hình như rất quen thuộc.

– Trước kia cậu có nói những lời này với ai chưa? – đang lúc Duy Nhất cau mày suy nghĩ gì đó, người đàn ông đang căng thẳng đột nhiên lạnh lùng lên tiếng.

– À? Làm sao anh biết? Trước kia tôi đã nói với một đôi! – Người nọ sững sờ, nói theo trực giác.

– Là bảy năm trước phải không? – Minh Dạ Tuyệt lần nữa lên tiếng hỏi, nói xong có chút cắn răng nghiến lợi.

Người này quả thực là tìm đến cái chết mà, bảy năm trước rủa anh ly hôn, nên bây giờ anh