
ười mất hết sức lực mà ngồi phịch xuống sán nhà. Đôi mắt mở to còn đong đầy nước mắt. Khuôn mặt ngây ngốc như đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Vậy là sao? Tất cả chỉ là hiểu lầm? Cô vẫn chưa tin những gì mình nghe được. Là cô ngu ngốc sao? Vậy bây giờ cô nên làm gì? Tại sao đầu óc cô trống rỗng không nghĩ ra được gì thế này.
Dĩ nhiên điều đầu tiên khi mà Hoàng bước chân ra khỏi nơi Kim ở là gọi điện mắng vốn tên bạn chết bầm Quốc An. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lớn lao, nào ngờ chỉ vì câu nói cửa miệng của gã. Nhưng cũng chính vì thế mà hắn thấy rõ rằng cô chưa tin cưởng mình. Nếu tin thì tại sao lại dời xa, nếu tin thì tại sao lại không đợi hắn một câu trả lời. Hắn phải trừng phạt cô để cô nhớ kĩ bài học này. (t/g: Cách trừng phạt đó thể hiện rõ bản chất biến thái của ông. Hành hạ đến nỗi người ta lại mang thai cơ đấy. Hô hô hô)
Mấy ngày sau đó Thiên kim sống trong lo lắng bất an. Tại sao hắn không đến? Hắn không đến thì thôi, đằng này cũng không cho cô được gặp con. Chuyện cô bỏ đi cũng đâu phải một mình lỗi của cô. Tại sao có thể đổ hết trách nhiệm cho cô. Nghĩ lại thật buồn cười. Cô chẳng hối hận việc mình bỏ đi trong trường hợp đó cả. Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì đây?
Gia Hoàng ngồi bên cạnh nhìn hai con chơi. Hắn rất nhớ cô. Mấy lần lái xe tới chỗ cô ở nhưng lại không bước vào mà chỉ ngồi trong xe nhìn vào. Biết là chuyện này không thể trách cô, nhưng đây cũng là do sự ngu ngốc của cô làm lên. Hắn sao có thể hạ mình xuống với cô. Có cũng là cô phải nhận sai về mình và hứa không xảy ra chuyện như thế. Cô phải đảm bảo suốt đời này chỉ bên cạnh hắn và hai con. ( t/g: ~.~’’ Thật là… 5 năm mà cái suy nghĩ chẳng tiến bộ tẹo nào.)
“Thưa thiếu gia! Cô Kim đã đến”
Cũng vì không chịu nổi nhớ thương nên hắn mới cho người đến đón cô, lý do chỉ là vì con nhớ cô nên đòi gặp chứ không phải là hắn. Thấy cô bước vào, khuôn mặt của hắn bất giác thả lỏng ra, lòng ấm áp vui vui lạ thường..
Nhìn khuôn mặt rõ ràng có chữ vui to tướng của ông ba nhưng lại cố tình làm ra vẻ chẳng có gì, Băng Băng lắc đầu nghĩ. Người lớn ai cũng ngốc như thế sao? ( =.=!!!!!!!)
Gia Hoàng mặt lạnh không tí cảm xúc nào liếc qua người phụ nữ đang òa khóc ôm hai đứa nhỏ. Không biết cô lấy đâu mà lắm nước mắt thế! Lúc nào cũng có thể khóc. Vừa mới tới mà chỉ biết đến hai con, hắn ngồi rõ ràng như vậy mà cô chẳng liếc mắt qua. Người phụ nữ này thật đáng ghét.
Một lúc sau, Gia Hoàng không chịu được nữa. Giọng lạnh nhạt có chứa sự không vừa lòng.
“Hừm…Mang thiếu gia và tiểu thư về phòng.”
Ngay lập tức có người hầu nữ bước ra. Thiên Kim thấy vậy ngỡ ngàng ngẩng đôi mắt ươn ướt lên nhìn hắn. Vừa nói vừa khóc nhưng vẫn ôm hai con vào lòng. Cô sợ nếu buông tay thì hắn sẽ lấy chúng một lần nữa.
“Anh…anh làm gì vậy. Sao lại mang chúng đi. Tôi không cho phép.”
Hai hầu nữ bối rối không biết làm gì, nhìn về phía Gia Hoàng xin ý kiến. Nhận dược cái liếc của hắn thì liền nhanh tay đưa hai đứa nhỏ lên. Hạo Thiên thấy mẹ, chưa kịp được ôm đã bị đưa đi. Nó oa oa khóc sợ hãi.
“Ma ma…ma ma…. Ba ba trả ma ma….”
Gia Hoàng nhìn con gái, hắn biết bây giờ chỉ có con mới giúp được mình.
“Băng Băng dỗ em lên cho ba nói chuyện”
Băng Băng liếc nhìn anh sau đó lau nhẹ khóe mắt cho cô rồi dẫn em trai đi.
“Hạo Thiên ngoan phải không? chị hai dẫn Thiên đi chơi để ba mẹ nói chuyện với nhau. Lát nữa mẹ lên với Hạo Thiên nga.”
“Chị hai nói thật hở? Hạo Thiên là đứa trẻ ngoan.Hạo Thiên sẽ nghe lời.” (t/g: siêu cute)
Thiên Kim nhìn con gái mình nghe lời hắn mà mang em lên, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác như người ngoài hành tinh. Chẳng lẽ chúng không cần cô nữa? Mới có cha mà đã không cần người mẹ này sao? Hắn thật sự sẽ cướp mất con của cô ư?
Hoàng mỉm cười trong lòng hài lòng nhìn cô con gái nghe lời. Người ta nói con gái hợp với cha nhất quả là không sai. Thấy cô vẫn còn ngơ ngác ngồi đó làm hắn cười to trong lòng. Cô tưởng con sẽ không cần hắn sao? Nhưng oô ngồi đấy không biết lạnh sao? Muốn bị bệnh nữa chắc? Hắn giọng không mấy vui vẻ nhắc nhở cô.
“Còn ngồi đấy nữa. Gặp con rồi cô có thể về”
Kim chấn động trong lòng, hắn đuổi cô về? Nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng như có gì đè lại. Có lẽ hắn đã hết yêu cô rồi. Bây giờ chỉ muốn lấy lại con. Nhưng con của cô, hắn lấy quyền gì chứ?
“Tôi phải mang chúng về”
“Hừ, hai con bây giờ sẽ sống với tôi và luật pháp đã công nhận. Cô bây giờ là người tự do, có th