XtGem Forum catalog
Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh

Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322191

Bình chọn: 9.5.00/10/219 lượt.

ể lấy chồng sinh con khác tùy ý” (t/g: Thật nham hiểm.)

“Nhưng chúng là con tôi, tôi phải ở bên chúng. Mà anh và tôi đã kết hôn đâu?”

Nhìn xem cô ta còn trả treo nữa. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của cô là hắn lại muốn cắn một ngụm. Thời gian còn dài, xem hắn xử phạt cô như thế nào. Cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt, hắn lạnh lùng xa lạ nói sẽ cho cô ở đây chăm sóc hai con mà không được đi đâu.

Kim ngẩn người ngồi nghe, từ khi bước vào đây cô cảm thấy đầu óc mình ngừng hoạt động. Anh ta nói cái gì thế? Chẳng suy nghĩ được gì, nỗi nhớ con đã chiến thắng hoàn toàn. Chính vì vậy nên cô sẽ sống ở nhà của cha con mình. Nhưng trong thân phận người

giúp việc đặc biệt của hắn.

Thiên Kim ngồi nhìn hai con đã ngủ, khóe mắt cay cay cùng cái mũ đỏ au thật trông tội nghiệp. Trong lòng bây giờ bao nhiêu cảm xúc. Vui có buồn có, hạnh phúc có đau thương cũng có. Không ngờ gặp lại anh, không ngờ càng xa lại càng nhớ, không ngờ gặp lại nhưng chẳng biết nói câu gì, càng không ngờ vẫn có thể yêu.

Gia Hoàng nhẹ nhàng bế cô lên, đúng là con nít. Khóc đã rồi đi ngủ. Mà sao cô vẫn đáng yêu như vậy. Nhưng cô nhẹ đi nhiều. Mấy năm qua cô cũng phải chịu nhiều đau khổ rồi. Anh đã tìm được em. Chào mừng em quay lại!

Đặt cô xuống giường. Thấy người con gái rúc rúc vào lòng mình nhìn rất giống con mèo nhỏ đang tìm nơi ấm áp. Khóe môi hắn hài lòng mỉm cười hạnh phúc. Lau đi giọt lệ còn đọng lại, hắn cứ ôm cô mà nhìn. Dường như cảm thấy nhìn mãi cũng không đủ.

“Hoàng….”

Cô gọi tên hắn? Tim đập mạnh, trong lòng hắn nhu có dòng nước ấm bao lấy . Hắn ôm cô chặt hơn để cô có thể nhận hắn bên cạnh. Ai có thể biết bây giờ hắn đang hạnh phúc như thế nào. Đặt nụ hôn lên đôi môi mọng nước sau đó lại luyến liếc dời ra. Hắn ôm cô chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn lại ngủ liền mạch mà không tỉnh giấc sau khi cô dời đi. Dĩ nhiên Kim cũng vậy. Có lẽ cô cảm nhận sự ấm áp quen thuộc an toàn nên Kim ngủ ngon lành tới tận sáng.

Mở đôi mắt còn mơ màng, sao người cô thấy nóng thế này? Nóng nực quá đi. Xoay người qua trái, lại xoay qua phải. Đột nhiên đập vào lồng ngực rắn chắc. Ngước mắt lên nhìn.

“A………….!”

Giọng nói tà mị khàn khàn gợi tình vang lên, Hoàng khóe môi kẽ nhếch nhìn cô. Cô thật giống con mèo nhỏ.

“Mới sáng sớm thật ồn ào.”

Ngồi bật dậy, Kim lắp bắp chỉ tay vào hắn.

“Anh…anh sao…sao lại…sao anh lại ngủ ở đây?”

Bàn tay đang chỉ lung tung chợt bị kéo mạnh, cả người cô đổ ầm xuống vòm ngực nửa kín nửa mở. Quên mất phải đẩy ra, chỉ đơ người nằm trong đó. Nhịp tim đập bang bang như trống đánh, tay chân bủn rủn ngày càng nóng lên. Ngước mắt nhìn lên. Hắn mái tóc hơi rối càng gợi cảm. Hắn đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô khiến nhịp tim cô đập càng nhanh, đôi mắt cụp xuống, mặt đỏ nóng rực.

Nâng mặt cô lên, hắn nhìn thẳng vào cô mà không hề che dấu dục vọng trong đáy mắt. Khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau 1cm thì tiếng gọi cửa non nớt phá vỡ không khí ám muội này.

“Ma ma…..ba ba…”

Thiên Kim nghe thấy tiếng con trai, đẩy Gia Hoàng ra, sửa sang lại quần áo. Gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Cô làm sao vậy? Mở cánh cửa ra, nhìn thấy con trai trong bộ đồ ngủ mickey màu xanh, một tay ôm con gấu nhỏ tay còn lại thì dụi dụi mắt thật đáng yêu. Ôm con lên, Kim bước ra ngoài dỗ dành.

“Ma ma đây, Hạo Thiên ngoan nhé!”

Gia Hoàng mặt xám xịt nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa. Trán nổi một tầng mồ hôi, thật đáng ghét. Tên nhóc con phá đám. Đổ người xuống nơi cô vừa nằm, cảm nhận hương thơm còn đọng lại. Hắn mỉm cười vui vẻ sau đó mới bước xuống giường.

Thiên Kim im lặng bao nhiêu thì trong lòng lại tức bấy nhiêu. Hắn bắt cô làm mấy việc khùng điên cho hắn. Nào là phải chuẩn bị quần áo cho hắn vào mọi thời điểm: đi ngủ, đi làm, đồ thường. Lại còn nấu ăn mang lên công ty rồi chuẩn bị giường trước khi hắn ngủ. Nhiều khi vô lý làm ầm lên một chuyện không đáng. Thật là tên hẹp hòi, ích kỉ, nhỏ nhen.

Tất cả người làm tại Triệu Gia đều cảm thấy lạ. Không khí trong nhà không còn băng tuyết như xưa nữa. Mặc dù suốt ngày nghe tiếng la hét của Gia Hoàng với Thiên Kim nhưng lại cảm nhận được hắn đang vui.Nhưng hiện tại nhìn gương mặt mây đen đang kéo đến của hắn chỉ khiến mọi cười thở dài trong lòng. Bão sắp đổ vào Triệu Gia rồi.

Triệu Gia Hoàng mặt đen xám lại, hắn quả thật trong lòng hắn rất khó chịu. Mỗi tối hắn đều lấy cớ cô là người đặc biệt của hắn, buộc phải chung phòng. Thế mà vào mô