nhất trong thế giới đang sáng ngập ánh đèn giữa trung tâm Nhật Bản. Không khí sang trọng của những nhà tài phiệt rõ ràng hơn, quần áo lụa là, trang sức đắt tiền và cả những vị tiểu thư đài các.
Không khí đang ồn ào náo nhiệt chợt tắt hẳn. Mọi người đều nhìn ra ngoài cửa chính, một người đàn ông cao to đẹp trai phủ quanh mình từng tầng băng lạnh đầy nguy hiểm đang bước vào như vị vua tối cao. Hắn lạnh nhạt như thế. Hắn cao ngạo là vậy. Hắn sáng chói là tất nhiên? Hắn là vua trong các loại vua.
Vẫn nổi bật trong trang phục Louis Vuitton, Triệu Gia Hoàng cao ngạo bước vào trước tất cả ánh mắt đa dạng của mọi người.
Loan Loan nhìn thấy Triệu Gia Hoàng cao quý hơn hết thảy tất cả mọi người ở đây bước vào. Lòng có biết bao mong muốn có được người đàn ông này, để hắn chỉ thuộc về mình. Đúng vậy, hắn là vua. Hiện nay trong giới kinh doanh không ai là không biết đến tập đoàn Triệu Gia và người lãnh đạo tối cao Triệu Gia Hoàng. Năm năm trước gặp hắn, cô đã định. Hắn là của cô. Cô tin là dựa vào tài năng và vẻ đẹp của mình thì có thể chinh phục hắn. Trong lòng nghĩ vậy, Loan Loan tự tin bước lại chỗ Gia Hoàng.
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại cùng với nụ cười quyến rũ đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn .
“Triệu tiên sinh! Không ngờ gặp lại. Rất vui được gặp anh.”
Gia Hoàng hoàn toàn không để ý đến cô ta. Bước chân thon dài tự tin đi thẳng về phía trước. Khi mới bước vào, nhìn thấy người phụ nữ kia bên cạnh người đàn ông khác. Điều hắn muốn làm ngay lúc ấy là nắm lấy hai vai cô ta mà lay thật mạnh cho người phụ nữ điên cùng kia tỉnh lại. Trong bô váy đen tuyền càng làm nổi bật làn da trắng hồng của cô. Mái tóc đen thả dài như cuốn lấy lòng người. Cô xinh đẹp hơn xưa rất nhiều.Vậy mà người bên cạnh cô không phải là hắn.
Loan Loan thấy hắn không để ý đến mình nhưng vẫn đi theo bên cạnh hắn. Hắn lạnh lùng như vậy càng khiến cô muốn chinh phục hắn hơn.
Thiên Kim người như đông cứng lại nhìn người đàn ông đang bước lại chỗ mình. Đôi mắt mở thật to để xem mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng không, là hắn. Hắn đang tiến lại phía cô. Tại sao hắn lại ở đây? Không, cô không thể gặp lại hắn.
Thiên Kim chưa kịp xoay người thì tiếng nói trầm thấp lạnh nhạt khô khốc vang lên như khóa chân cô lại.
“ Tống tổng, lâu ngày không gặp. Người phụ nữ bên cạnh ngài là?”
Tống Thiên Kì đã cảm thấy Thiên Kim rất lạ từ khi người đàn ông này bước vào. Hắn cảm nhận cô muốn trốn tránh người đàn ông kia thì phải.Mỉm cười Thiên Kì lịch sự nói chuyện xã giao với Gia Hoàng. Chỉ nói cô là người bạn của mình. Mặc dù trong lòng hắn còn muốn hơn nữa.
“ Hóa ra là Trần tiểu thư. Nhìn cô tôi lại thấy giống một người quen cũ. Không biết chúng ta đã gặp nhau chưa?”
Thiên Kim có thể cảm nhận được cái nhìn như muốn xuyên thấu lạnh buốt đang chiếu thẳng vào mình. Lấy lại bình tĩnh, cô quay đầu lại. Tự hỏi tại sao cô phải trốn tránh? Hắn và cô đâu còn là gì? Tất cả chỉ còn là quá khứ.Tặng cho hắn nụ cười xã giao, cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn mang theo gương mặt không cảm xúc gì.Gặp lại thì sao chứ, cũng là chuyện đã qua. Hắn và cô chỉ là hai người xa lạ. Nhìn lướt qua người con gái bên cạnh hắn, khóe môi chợt cứng lại. Đã biết hắn có người phụ nữ bên mình. Tại sao khi tận mắt nhìn lại đau như thế này. Đau khổ, nhớ nhung, hoang mang, sợ hãi bao quanh khiến cô hơi thở như nghẹn lại ở cổ họng.…Kim ơi! Đừng trở thành trò cười chứ.
Loan Loan tái mặt, Nếu cô nhớ không nhầm thì người phụ nữ này là người con gái 5 năm trước trong lễ hội. Nhưng bây giờ sao cô ta lại ở cùng Tống Thiên Kì? Mà vì sao Triệu Gia Hoàng lại nói như vậy? Cô cảm thấy chuyện này rất là kì lạ. Rõ ràng hai người đã quen biết nhau.
Thiên kim cố gắng lấy đủ dũng khí để bước ra khỏi đại sảnh dưới con mắt sắc như lưỡi dao của hắn. Hai tay vô thức nắm chặt vào váy, bước chân cố bước nhanh hơn một chút. Nhịp tim đập dữ dội trong lồng ngực cùng với bao hoang mang bất an đang bao phủ lấy cô. Cô cảm thấy lần gặp này thật đáng sợ. Sự đáng sợ như con ma vô hình khiến làn da cô nổi một tầng lạnh toát. Điều cô hy vọng là hắn sẽ không biết đến sự tồn tại của Băng Băng và Hạo Thiên. Chẳng may hắn biết chúng là con hắn thì hắn sẽ làm gì? Trong đầu cô có hàng trăm suy nghĩ đang hiện lên. Không được, cô không thể gặp lại hắn.
Bỗng nhiên hai bóng đen từ đâu xuất hiện trước mặt cô.
“ Các người là?”
………
Nghe điện thoại xong, khóe môi Hoàng kẽ nhếch lên. Nhìn hai