
̃i thời điểm quan trọng thì thằng nhóc nhỏ kia lại phá đám. Chính vì vậy mà một tuần vừa qua hai người chưa cùng phòng chân chính lần nào. Nếu cứ như vậy, hắn quả thật không chịu nổi. Khác nào món ngon trước mắt mà chỉ được nhìn và ngửi. Mà hắn lại đang là người đói. Hừ hừ, đúng là tên nhóc đáng ghét. Hắn phải nghĩ biện pháp nào mới được.
“Thưa thiếu gia, có người tên Tống Thiên Kì muốn gặp ngài”
Hắn tới đây làm gì? Hay đã biết được gì? Khóe môi nhếch lên tà ác. Gia Hoàng cho người “mời” hắn vào.
Tống Thiên Kì sau khi biết mẹ con Thiên Kim không còn ở nhà nữa rất lo lắng. Nhận được tin cô ở cùng người đàn ông này, tim hắn chùng xuống đau không nói thành lời. Tại sao cô lại ở đây? Nhìn người đàn ông cao ngạo ngồi phía trước, hắn đè xuống bất an cùng nghi hoặc trong lòng.
“Chào Triệu tiên sinh”
“ “Hoan nghênh” Tống tổng, mời ngồi”
Hai người im lặng không nói gì hết! Hoàn toàn im lặng. Nhưng đằng sau sự im lặng này lại là cả một cuộc chiến. Họ chỉ là chưa ai lên tiếng kiêu chiến thôi.
“Xin hỏi, Thiên Kim có phải đang ở đây?”
Dĩ nhiên, so với hắn _ một con cáo già của thương trường thì Tống Thiên Kì _ cừu non làm sao mà bằng. Cười thầm trong lòng, hắn muốn đấu với anh. Chuyện này thật làm khó hắn quá. (t/g: Tự kiêu, chảnh! Cười đi, mai mốt con cừu non cũng có thể làm ngươi khóc cạn nước mắt đấy!)
“Phải!”
Tống Thiên Kì bối rối nhìn gương mặt thản nhiên như chuyện này là dĩ nhiên của hắn. Miệng vô ý yêu cầu.
“Tôi có thể gặp cô ấy?”
“Có chuyện gì sao?”
“Phải”
“Không nói được?”
“Phải!”
Hai người nhìn nhau rồi lại im lặng. Không khí càng ngày càng đậm mùi súng thì tiếng nói vui vẻ của Kim đánh tan cuộc chiến.
“Thiên Kì! Sao anh lại ở đây?”
Nghe nói Tống Thiên Kì tới, Kim muốn nhờ hắn sắp xếp một số việc trong công ty nên đành ôm Hạo Thiên xuống. Nhưng sao không khí hai người lại kì lạ thế này?
Tống Thiên Kì thấy Thiên Kim xuống, mỉm cười vui vẻ với cô. Nói muốn gặp cô hỏi thăm mẹ con cô dạo này như nào. Gia Hoàng nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau, lòng bao nhiêu con sóng đang cuộn trào. Cô thật to gan, trước mặt hắn mà giám vui vẻ nói chuyện với người con trai khác. Đã vậy còn đồng ý nếu khi nào có việc gì thì Tống Thiên kì cứ tìm tô. Gỏi lắm! Thật đáng khen!
Không muốn làm cho tên họ Tống kia biết mình tức giận, hắn mỉm cười hôn một cái lên trán cô rồi ôm Hạo Thiên đi vào. Thiên Kim thấy Gia Hoàng làm vậy trước mặt người lạ, mặt không tự giác đỏ bừng. Hắn ta không biết ngại thì phải chừa cho cô chứ?
Tống Thiên Kì nhìn thấy cảnh này, trong lòng buồn đau không dứt. Nhìn cô vui vẻ, khuôn mạnh hạnh phúc mỉm cười. Hắn thấy tim mình đau, lòng như có cái gì đó kéo xuống nặng hơn. Hắn thật ích kỉ! Lẽ ra hắn phải mong cô hạnh phúc chứ? Nhưng tại sao lại không thể dối lòng được, đã biết cô không thuộc về mình nhưng lại không thể ngừng được mà yêu cô.
Gia Hoàng sau khi giao chuyên gia phá đám kia cho con gái, hắn trầm ổn bước lại phòng ngủ. Thấy người con gái đang trải ga giường , trên người mặc bộ đồ ngủ màu hồng mickey lửng. Nhìn thấy vậy, bực tức lúc sáng nay bớt đi một tí. Nhưng nghĩ tới ánh mắt tên họ Tống kia nhìn cô say đắm lại còn không muốn về. Bước chân hắn như nện xuống sàn nhà.
Thiên Kim thoáng rùng mình, quay lại thì thấy hắn đang mặt đầy giận dữ bước về phía mình. Theo bản năng trốn tránh nhưng chưa kịp làm gì đã rơi vào vòng tay rắn chắc của anh. Cả hai người đều đổ xuống chiếc giường to khủng. Ga nệm chịu không được trọng lượng nên nún sâu xuống, bao phủ lấy thân thể hai người.
Sức nặng hoàn toàn của hắn thả lên người cô, da thịt đột ngột tiếp xúc thân thiết. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên gáy làm tim cô đâp như vỡ tung ra, cả khuôn mặt đỏ bừng càng quyến rũ hơn. Hai tay run run chống ở ngực hắn nhưng muốn rụt lại vì nhịp tim đập quá mạnh của hắn. Hồi hộp cô rụt rè hỏi.
“Anh…anh làm gì vậy?”
Chỉ thấy khi hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt chứa đầy ham muốn như ngọn lửa thiêu đốt đang bao lấy cô. Chưa kịp thốt lên lời thì đôi môi mình đã bị ai đó mạnh mẽ cướp đi.
(t/g: Chuyện gì xảy ra nhỉ? Đừng nhìn Mun. Tập sau sẽ rõ. Hì hì)
Hết tập 3
Vài lời của tác giả: *Cúi đầu 90 độ* Xin chào mọi người. Điều đầu tiên cho Mun xin gửi lời cảm ơn đến các bạn theo dõi truyện . Chân thành cảm ơn những lời động viên của mọi người dành cho Mun. Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì nếu không có các bạn sẽ không có truyện “Vị Hôn Thê”. Vậy là tập 3 đã hoa