XtGem Forum catalog
Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh

Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322252

Bình chọn: 7.5.00/10/225 lượt.

đứa nhỏ giống hắn như đúc đang ngồi chơi dưới sàn nhà bằng lông thú, tảng đá đè nặng trong lòng hắn hoàn toàn bị gạt bỏ. Còn nhớ khi nhận được tin này, trong lòng hắn có bao nhiêu tức giận, bao nhiêu hoang mang, bao nhiêu hạnh phúc. Cô đã sinh con của hai người, nhưng lại muốn giấu nó. Phải, hắn đảm bảo, người phụ nữ ấy sẽ giấu hắn cả đời nếu như hắn không tình cờ thấy cô.

“ Mẹ đâu?”

Quay sang nhìn cô con gái xinh xắn dễ thương. Nó có khuôn mặt giống cô nhưng tính tình lại giống hắn. Khẽ mỉm cười nói với con, mẹ của các con phải chịu một số hình phạt của cha vì đã để gia đình ta xa cách 5 năm. Không ngờ con gái lại hiểu chuyện như vậy mà chỉ để lại một câu rồi chơi với em trai.

“Chuyện này cũng do hai người cả. Làm sao có thể đổ lỗi cho một người.”

Hắn rất ngờ vực không biết 5 tuổi có phải tuổi chính xác của nhóc con này không nữa. Đây là lần đầu trong năm năm hắn có thể cười vui vẻ như thế này. Cô đã cho hắn hai đứa con thật tuyệt vời.

Thiên Kim bị đưa đến một nơi nào đó mà cô không biết. Hai ngày sau cũng không thấy ai đến gặp cô. Gọi điện thoại về nhà người giúp việc lại nói có người mang hai con đi. Khi biết được thì cô chắc chắn là anh ta. Anh ta đã biết sự có mặt của chúng. Nhưng anh ta đã có người phụ nữ khác, tại sao còn bắt con cô đi? Nếu như biết thì cũng sẽ lờ đi, vậy anh tại sao lại muốn mang chúng đi?

Còn mải đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên cô không cảm nhận được có người trong phòng. Chỉ đến khi nhận thấy cái nhìn quen thuộc ngày nào thì cô mới giật mình quay đầu lại.

Hắn ngồi trên bộ sô pha màu đen tím. Chân vắt lên theo kiểu một vị vua ngồi trên hết thảy con người mà nhìn xuống. Hắn vẩn cao ngạo ngang tàng như vậy. Hắn vẫn luôn không xem mọi chuyện ra gì. Cố lấy lại bình tĩnh, Kim hít một hơi bước về phía hắn trực tiếp lên tiếng trước. Cô không thể nào chịu được sư tra tấn này nữa. Cô nhớ con da diết và cô sợ mình mất chúng.

“Con tôi đâu?”

Chưa chi mà cô đã muốn đòi như vậy sao? Cô càng muốn hắn càng không cho. Hoàng như có như không trả lời cô.

“Cô có con sao? Là con của ai vậy?”

Hắn ta biết rõ rồi mà còn hỏi sao? Hắn tính làm gì vậy? Không quan tâm đến Hoàng, Kim trả lời thẳng thừng nhưng trong giọng nói lại hàm chứa bao nhiêu bất an.

“Là con của tôi, hãy trả nó cho tôi”

Nhận rõ sự lo sợ trong lời nói của cô. Hoàng lạnh nhạt nhìn thẳng cô, giọng nói chứa đựng sự tức giận rõ ràng.

“Cô không có chuyện gì muốn nói với tôi?”

“Không!”

Một tiếng nói thẳng thừng không chút suy nghĩ của cô khiến ngọn lửa vô hình châm ngòi nổ bùng cháy, như ly nước tràn ly đang trào ra mãnh liệt. Càng giống như ai đó ném một viên đá xuống mặt hồ yên lặng và làm nó gợn lên những cơn sóng dữ dội.

Gia Hoàng gương mặt xám lại tức giận bước thẳng về phía cô. Nhìn vào đôi mắt to đen láy ấy như muốn nhìn ra điều gì trong đó. Cô không còn yêu hắn? Vì sao khi gặp lại chỉ muốn trốn tránh một lần nữa? Bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu hận ý, bao nhiêu điên cuồng trong mỗi đêm khiến hắn càng nhớ cô nhiều hơn.

Giọng nói tàn nhẫn như gằn từng chữ một để cô thấy rõ sự tức giận của mình.

“Nếu như cô không giải thích được tại sao khi xưa cô bỏ đi thì cũng đừng mong gặp lại chúng.”

Kim nghe hắn nói vậy, giọng bật thốt lên. Mặt nhợt nhạt, hai tay nắm chặt những giọt mồ hôi trong lòng bàn tay. Nỗi lo của cô đã thành sự thật. Hắn muốn gì?.

“ Anh …anh đã biết?”

“ Phải! Nếu như tôi không biết thì cô cả đời sẽ giấu kín chuyện này đúng không? Cô nghĩ mình có quyền gì mà làm cha con tôi xa cách 5 năm? Tôi không biết cô nghĩ sao khi ích kỉ như vậy?”

Kim hoàn toàn mất đi bình tĩnh, nước mắt không kìm được nữa mà chảy ra, đôi môi run run nhưng không thể khóc thành lời. Chỉ có lệ đang tràn trên khóe mắt nhìn người đàn ông đang nói ra những lời tàn nhẫn như đâm vào tim mình. Cô ích kỉ? Thật nực cười làm sao? Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau thương đè nén như không kìm lại được chợt bùng cháy mà tuôn trào.

“Phải! Là tôi sai khi yêu anh sâu đậm như vậy. Là tôi sai khi đã bất chấp tất cả mà đẻ ra giọt máu của anh. Là tôi sai khi không muốn phá đi hạnh phúc của người đàn ông mình. Đúng vậy, tôi hoàn toàn sai khi đã ích kỉ giấu con một mình để nó là một đứa không cha. Nhưng anh có quyền gì mà lấy chúng?”

“Tôi là cha chúng nên tôi có quyền”

“Không! Anh không được phép làm như thế! Trên thực tế, chỉ có tôi là mẹ, nó không có cha.”

Nhìn cô khóc không ngừng, tim hắn đau như bị ai bóp chặt