
êu lần, những tiếng rên yêu kiều thoát ra một cách đứt quãng. Hắn thở dốc, hắn ôm chặt nàng mà mang vào trong nàng thứ của hắn. Lúc ấy, nàng cũng lịm đi trong vòng tay người nam nhân này.
Thả người trên cô, Hoàng thở dốc lấy lại bình tĩnh. Hắn sợ, bây giờ hắn sợ rằng hắn sẽ nghiện cô. Nhìn nàng khóe môi kẽ cong, hắn ôm nàng vào lòng, an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
(t/g: mồ hôi trán của Mun cũng vã ra .Cuối cùng cũng xong. Lạy chúa!)
Đang nằm mơ màng, tiếng điện thoại bên tai Kim vang lên. Nhíu hàng mi xinh đẹp.Như còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên không biết mình nghe điện thoại của ai. Kim mơ màng cầm lấy điện thoại nhưng chưa lên tiếng. Chỉ đến khi nghe được giọng nói của người kia, cô mới mở to đôi mắt mình, tay run run cất điện thoại lại chỗ cũ.
Lòng như có cái gì đâm đến nhói lại, tim như bị ai bóp chặt đến nghẹt thở. Nhìn người con trai bên cạnh đang say giấc nồng. Nước mắt lặng lẽ rơi…tim lặng lẽ nát… lòng mỗi giây lại đau nhiều hơn…..nước mắt không biết có dừng lại được hay không nữa….nhưng miệng vẫn run run cắn lấy môi mình, vì cô sợ sẽ không kìm được mà bật tiếng khóc to hơn.Chân như không còn sức dò dẫm bước xuống giường, người run run tập tễnh bước đi. Có lúc lại dừng lại một lúc như chờ cơn đau xua bớt rồi lại tiếp tục. Nhìn người đàn ông say giấc, cô mỉm cười đau thương, hạ môi mình lên trán anh, bóng lưng cô đơn yếu đuối, hai vai run run, khuôn mặt rũ xuống lặng lẽ đi ra khỏi bóng tối của phòng. “Em yêu anh! Gia Hoàng, em yêu anh…!”
Khóc càng nhiều, đau càng lớn. Người như bị ướp trong hầm băng, tim như bị đâm từng nhát một…đau đến nhói lòng…vỡ nát……tâm hụt hẫng…. lòng cũng bị lấy mất….tim đã lìa khỏi thể xác. Đêm sao lạnh hơn nhiều nhưng lại chẳng bằng một phần nào đó trong cô. Lạnh nữa đi, cô muốn thân thể này được lạnh như trái tim mình. Cười nhẹ…nước mắt ư….đau ư…cô sao….yêu là gì…hắn là ai… Tay vô thức đưa ra hứng những giọt nước chảy liên tục, mắt vô hồn như chẳng biết mình đang khóc? Tiếng nức nở vẫn vang lên trong màn đêm vắng lạnh. Đập vào tim người nghe là những ai oán, trách hờn..những yêu thương hụt hẫng….những đau khổ tràn đầy…những chua xót như máu chảy trong tim bị ứa ra…như những tiếng thê lương tuyệt vọng cứ vang vỏng trong đêm của người con gái nhỏ đang thu mình cuộn lại ôm lấy trái tim trên chiếc giường mà có lẽ ngày hôm qua cô còn thấy hạnh phúc. Mưa chẳng biết tại sao rơi…lạnh chẳng biết từ đâu ùa tới như muốn cướp lấy nỗi đau ấy đi….vậy mà nước mắt ấy cứ tuôn rơi liên tục, hơn cả những cái dừng lại của mưa rơi….tiếng nức nở vẫn không bị tiếng mưa át đi….tim cũng không thể nào bị cái lạnh ấy bao phủ được….khóc càng nhiều….đau càng thêm….tâm càng chết….
Gia Hoàng tỉnh lại, người con gái mới hôm qua ấy không còn, chỗ cô nằm không có tí hơi ấm nào cả. Bất an càng nhiều khi cô như người vô hình, hoàn toàn biến mất trước mắt hắn. Một tuần, hắn tìm cô, hắn chờ cô, hắn đợi cô một lời giả thích. Nhưng bóng dáng ấy không xuất hiện, giọng nói ấy như tắt hẳn, tim hắn hoàn toàn bị ai lấy đi. Hắn như người vô hồn, ngồi trong phòng cô, chạm lấy nơi cô như tìm hơi ấm của cô. Nhưng chỉ nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng cười đùa, chỉ nhìn thấy trong ảo ảnh kia gương mặt yêu kiều tươi cười. Đâu đây cô như luôn hiện hữu, vậy mà chạm vào lại vỡ tan…hắn ngồi đây, có lẽ cũng không nhận ra nước mắt đã rơi, tiếng nức nở như cố nghẹn gọi tên người con gái ấy nghe đến tê liệt ngây dại…. “ kim….kim…tại sao?…” cứ vang mãi trong màn đêm.
Năm năm sau…..
Vài lời của tác giả: *cúi đầu*, xin chào mọi người. Oa, thời tiết chuyển mùa. Những bạn dù ở trong nam cũng cảm nhận được cái lạnh này một cách rõ rệt phải không? Mun trước ngày thi hy vọng hoàn thành tập mới cho mọi người để bù lại những ngày chờ đợi vừa qua. Cảm ơn mọi người đã cho Mun động lực để viết tiếp. Nếu bạn nào có gì cần Mun bổ sung thêm hay sửa lỗi thì mong mọi người hạ cố đến nhà Mun để lại comment nhé! Cảm ơn những tình yêu đã để lại những lời động viên, bạn biết không, chỉ một lời tin nhắn của bạn cũng là động lực niềm vui của Mun đó. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại tập mới nha.
VỊ HÔN THÊ BƯỚNG BỈNH (TẬP 3)
Năm năm sau…..
Nhật Bản.
Ngoài kia, khi những tia nắng mai đang buông xuống bao phủ lấy tất cả mọi vật trên thế gian. Lần này hắn có việc ở đây, không ngờ đúng vào lúc đông về. Hình như cái lạnh của đông đang tan biến dần đi. Chỉ còn lại cái dìu dịu thư thái thật yên bình của nhứng nắng ấm. Nh