
ắn
“ Ai bảo làm thiếp ? Ta muốn nàng làm tam vương phi của ta”
“ Câm miệng , ngươi nên nhớ chính phi của ngươi là công chúa Hỏa quốc , xàm ngôn “
Bạch Hạ lạnh lùng quát lớn , ánh mắt quật cường nhìn về phía Phượng Minh . Hắn sinh khí , cũng bắt đầu lao vào trận chiến, Nghi Tuyết đứng giữa , không biết làm thế nào , đành nhún vai bất lực
“ Im , bộ muốn cả lãnh cung thức dậy à ? “
“ Được , nếu nàng không đồng ý … “
“ Tùy ngươi “
Bạch Hạ mạnh mẽ đắp chăn kín đầu , không thèm nhìn hắn lấy một giây . Nghi Tuyết thở dài , nhìn thẳng vào mắt Phượng Minh cương định
“ Ta mong ngươi giữ lời , ta giao nàng cho ngươi “
Nói rồi nhanh như một cơn gió thi triển khinh công bay ra ngoài , một thân bạch y ma mị xuôi theo chiều gió như một tiên nữ thân thể uyển chuyển không xương , bầu trời đêm như lung linh vạn phần
CHƯƠNG XXXXVII :NHỊ ĐƯƠNG GIA
Sáng sớm các cô nương Vân Xuân các mặt hoa da phấn , điềm đạm đáng yêu ca múa như bồng lai tiên cảnh . Đằng sau lớp hào nhoáng bên ngoài ấy không ai ngờ rằng bãi đất trống bên trong , dân chúng tích cực theo tam đại thiên vương luyện võ công . Một đám nam nhân tiến vào thanh lâu , mắt ngó ngang ngó dọc gian tà khó lường . Nghi Tuyết đích thân tiếp đón , thanh âm giả lả
“ Các vị đại gia , mời vào “
“ Nữ nhân kia , gọi các cô nương xinh đẹp ra hầu đi “
Khóe môi nàng khẽ cong lên , thanh âm này rõ ràng là người ngoại quốc , cũng có thể là quan cao chức trọng , xem ra nàng phải tiếp đón nồng nhiệt rồi . Tay khẽ vỗ hai ba cái , những cô nương xinh đẹp y phục lộng lẫy từng hàng tiến đến , nụ cười câu hồn đoạt phách kiều diễm mỹ lệ
“ Gọi Thúy Hồng vào cho ta “
“ Dạ , nhị nương gia “
Nàng tiêu sái tiến về sương phòng , còn nhớ lúc nàng đề bạt Cổ Thiên Hoàng làm đại đương gia , hắn đã có vẻ mặt thế nào . Chưa nói đến hắn dám đưa nàng làm nhị đương gia , huynh đệ tam thiên vương kia còn há hốc mồm kinh dị , nói gì thì nói , chức vị này tại nơi đây không thuộc về nữ nhân , nhưng chính là nàng đủ tư cách . Thúy Hồng đưa tay gõ cửa , ôn nhu tiến vào
“ Bạch cô nương , ngươi gọi ta ? “
“ Phải , những vị khách kia , ta giao cho tỷ , hãy chuốc say đám bọn họ , bí mật đưa đến mật thất “
“ Tuân lệnh , còn gì nữa không thưa nhị đương gia “
“ Lui đi “
Thúy Hồng thi lễ rồi bước ra ngoài , đoạn đối thoại rất nhanh nhưng không kém phần uy nghi . Thúy Hồng là một cô nương tốt , sau khi chiến tranh đã xong , nàng nhất định sẽ đứng chủ trì hôn lễ cho nàng ta , tuyệt không bạc đãi
“ Muội muội , không cần làm việc quá sức , nên nghĩ cho đứa con “
Cổ Thiên Hoàng trêu cợt tiến vào sương phòng , nàng chỉ im lặng mỉm cười , một nụ cười không ai thấy . Ngoài hắn và tam thiên vương , chưa một ai được diện kiến dung nhan thật của nàng
” Ta biết nên làm gì , huynh thế nào ? Đã dò la gì được rồi ? “
“ Bọn người bên ngoài chính là những tên chủ soái của quân đoàn Hỏa quốc “
“ Ta cũng đã nghĩ thế “
Nghi Tuyết gật đầu , ánh mắt lóe lên tia căm thù , đêm nay chính tay nàng sẽ tiễn bọn hắn và Hỏa Lâm Thanh kia đoạn đường cuối cùng . Nhất định bọn chúng sẽ phải nhớ mãi gương mặt của nàng , sống không bằng chết . Chân lý thuận ta thì sống nghịch ta thì chết nàng sẽ không bao giờ làm trái
CHƯƠNG XXXXVIII :SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT
Trong bóng tối lung linh huyền ảo , một màu vàng nhợt chiếu vào khiến Hỏa Lâm Thanh nhíu mày . Những ngày bị bắt nhốt ở đây từng ngày một là nỗi ác mộng của nàng , những vết thương chưa kịp lành ứ đọng thành những vệt máu kinh dị , tóc tai rối bù , miệng bị bịt chặt , chỉ có thân thể là còn nhìn ra được một cô nương xinh đẹp . Nghi Tuyết ngạo nghễ như một vị phán quan xét xử nạn nhân , gương mặt chỉ lộ ra đôi mâu trung một mảng lạnh lùng kinh hồn , nàng chính là đang lập hình đường trừng trị bọn cướp quốc , ngồi bên là Thúy Hồng cùng Cổ Thiên Hoàng nét mặt nghiêm nghị . Tam thiên vương khống chế những tên gián điệp kia
“ Ta nghĩ nên để bọn chúng tự xử lý nhau thì hơn “
Chu Phong cất lời , nàng khẽ nhếch môi , bọn gián điệp kia không biết được vị cô nương kia chính là công chúa của bọn chúng . Rất tốt , nếu vậy thì Nghi Tuyết nàng đã nghĩ ra một cách rồi , cũng là Chu Phong hắn thông minh , nàng mà ra tay nhất định sẽ ảnh hưởng hài tử , không bằng cứ cho bọn chúng tàn sát lẫn nhau
“ Không tồi , được rồi , các vị đại gia , ta ban cho các ngươi cô nương kia , tuy gương mặt không hoàn hảo , nhưng thân hình cũng không tệ “
Thúy Hồng ngượng đỏ mặt , dường như đã quá quen với cái kiểu tưng tưng của Nghi Tuyết nên Cổ Thiên Hoàng cũng chỉ gật đầu tán thành , khóe miệng còn ẩn hiện một tia đùa cợt khiến người người cảm thấy lạnh sống lưng . Chu Đạo khuôn mặt hắc tuyến đứng chắn trước Thúy Hồng , hành động trẻ con của hắn khiến nàng buồn cười
Bọn gián điệp bị dục vọng làm mờ mắt , nhanh chóng xé toạc y phục trên người Hỏa Lâm Thanh , nàng không chống cự được, cũng không thể lên tiếng , đành mặc cho số phận . Một dòng máu tươi từ nơi ẩm ướt ấy tuôn ra , Nghi Tuyết khẽ cười , hóa ra Khánh Vương hắn chưa từng đụng đến Hỏa Lâm Thanh kia
“ Này , hôm nay muội cười hơi bị nhiều đấy nhá “