
chỉ về phòng mình
“ Cố gắng chịu đựng , truyền thái y “
Tiếng hắn vang vọng cả một góc , bọn lính đi tuần hốt hoảng chạy đi gọi Tuệ Thanh ( Pk : Anh này kiêm lắm nghề nhở , vừa là thái y , vừa là cố vấn đại nhân . “ TT “ Ngươi viết thế nào thì ta chịu thế ấy , vì ngươi mà ta khổ thế này )
Trước khi mất đi ý thức , nàng nghe được thoang thoáng tiếng của Hiên Hiên và một người nữa … Hắn
“ Nghĩa mẫu , nghĩa mẫu sao rồi Thanh huynh ? “
Hiên Hiên sốt sắng níu tay áo Tuệ Thanh khi hắn bắt mạch cho Nghi Tuyết , vẻ mặt lo lắng , long lanh vài giọt nước . Khánh Vương là người kinh hỉ nhất , Hiên Hiên gọi Nghi Tuyết là mẫu phi
“ Chỉ kích động nhẹ , ảnh hưởng đến tim , không sao cả “
“ Mẫu phi , người tỉnh rồi “
Nghi Tuyết ban tặng cho Hiên Hiên một nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời . Nàng đưa tay lau nước mắt cho Hiên Hiên , ôn nhu hỏi
“ Sao con khóc ? Ai dám bắt nạt con ta hả ? “
“ Không có , không ai hết , mẫu phi tỉnh lại là con không sao hết “
Hiên Hiên nắm lấy tay Nghi Tuyết , run giọng nói . Nàng ôm hài tử vào lòng , đẩy nó vào trong giương và bảo
“ Ngủ thôi , con nít thức khuya không tốt “
“ Ngươi lui ra đi “
Tuệ Thanh chắp tay hành lễ rồi bước ra bên ngoài , không hiểu sao suốt từ bữa tiệc đến giờ , hắn lại suy nghĩ đến Vân nhi , dáng thướt tha nhưng lại mạnh mẽ . Thấy Khánh Vương không chịu ra ngoài , Nghi Tuyết tò mò
“ Sao ngươi còn ở đây ? “
“ Con muốn ngủ cùng phụ hoàng và mẫu phi “
Hiên Hiên nhanh nhảu chen vào , giọng nói nũng nịu ma mị khiến Nghi Tuyết không nỡ từ chối . Hắn nhìn nàng chờ đợi , cuối cùng , cái gật đầu của nàng làm hắn mừng hơn bắt được vàng , chui tọt lên giường nằm kế Hiên Hiên
Hiên Hiên sung sướng nắm tay cả hai người đặt lên bụng , hắn hiểu ý , liền nắm tay nàng . Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp giường , hương thơm của hắn đã lâu nàng không được thấy , vì thế cứ để hắn nắm tay mà từ từ chìm sâu vào giấc ngủ thật bình yên
CHƯƠNG XV :BẠCH HỒNG
Cảm giác có người nào đó nhìn nàng , Nghi Tuyết cựa mình tỉnh dậy . Bên cạnh là Hiên Hiên vẫn say sưa ngủ và hắn đang chống tay nhìn nàng
“ Rầm “
Cả thân người nàng đo đất đau đớn trước ánh mắt lo lắng của hắn , hắn liền bay thẳng xuống đỡ nàng dậy . Nghe tiếng động , Hiên Hiên giật mình tỉnh giấc
“ Phụ hoàng , nghĩa mẫu , hai người đang làm gì vậy ? “
“ Oa , ta bị té , không sao không sao , Hiên nhi , chúng ta ăn điểm tâm đi , mẫu thân sẽ cho con xem cái này “
Nghi Tuyết nhăn mặt xuýt xoa , mới sáng sớm đã vì hắn mà gặp xui xẻo , không biết hôm nay thế nào đây . Tuy nhiên sáng sớm mà gặp gương mặt đáng yêu của hắn , lòng nàng cũng dấy lên niềm vui
“ Dạ , phụ hoàng , hôm nay người sẽ ở cạnh con và nghĩa mẫu chứ ? “
Hiên Hiên mong đợi nhìn hắn , hắn vờ cau mày làm cả nàng và hài tử nhịn cả thở ( hồi hộp qué mờ kaka ) Một lúc sau , gương mặt hắn giãn ra cùng với nụ cười thật tươi
“ Ân “
“ Hảo , tốt lắm , let’s go “
Nàng hài lòng xoay bước , tuy hai cha con đều không hiểu ý nghĩa câu cuối của nàng nhưng cũng vui vẻ bước theo . Ăn xong , nàng gọi cả Huyên nhi và Vân nhi cùng đi
“ Hiên nhi , đây là hai nghĩa muội của ta , mau gọi bá bá đi “
“ Tỷ tỷ , muội không dám “
Huyên nhi vội vã tái xanh cả mặt , lén lút nhìn hắn , thấy sắc mặt hắn bình thường liền thở phào nhẹ nhõm . Hiên Hiên ngoan ngoãn
“ Bá bá “
Trước cổng Bạch Tinh Các , Lục Huyền đang vui vẻ chờ đợi , thấy nàng kéo cả đám người đến sắc mặt trông hơi khó coi . Nàng không để tâm , kéo tất cả cùng vào
“ Woa , Bạch hoa “
Hiên Hiên thích thú chạy vào vườn hoa , Nghi Tuyết cười tươi chạy theo , dáng điệu như một tiểu hài tử trẻ con dễ thương . Dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ , khung cảnh nên thơ trông thật hữu tình , nàng như tiên nữ giáng trần , thuần khiết trong sáng
“ Cái này gọi là Bạch Hồng , Hiên nhi , con có thích không ? “
“ Dạ thích , cũng đã lâu rồi con không được bước chân vào tẩm cung của mẫu phi “
Nghi Tuyết sững người lại , nàng ngộ ra rằng nơi này là tẩm cung khi xưa của một hoàng phi , thảo nào xinh đẹp nhường này , nàng ấy hẳn là một nữ tử có tâm hồn lương thiện
“ Nói ta nghe , tên mẫu phi của con là gì ? “
“ Lưu Bạch Hạ “
Nàng ngẩn người trước cái tên diễm lệ ấy , một quá khứ đau lòng như một thước phim chiếu trước mặt nàng . Hắn cũng vậy đã lâu rồi hắn không nghe đến cái tên này , nhất thời xúc động tràn trề
“ Hoàng tẩu , người đang suy nghĩ gì vậy ? “
Lục Huyền xua tay trước mặt Nghi Tuyết , đến lúc này nàng mới giật mình , nặn ra một nụ cười giả tạo nhất từ trước đến giờ
“ Ta không sao , Huyên nhi , Vân nhi , hai ngươi đem vòi tưới nước đến đây “
“ Dạ “
“ Bá bá , cho con đi nữa “
Hiên Hiên tò tò đi theo , chỉ còn lại ba người , không khí ngột ngạt bỗng nhiên bao trùm . Nghi Tuyết ngồi bên thành vườn hoa , trầm giọng
“ Bạch hồng tượng trưng cho sự tinh khiết , trong sáng , rất hợp với nữ nhân bình thường nhưng lại không hợp với nữ nhân hậu cung “
“ Nhưng bạch hồng xinh đẹp thuần khiết nhất lại là nữ nhân hậu cung “
Nàng biết hắn ám chỉ ai , chỉ nhẹ lắc đầu cười buồn . Ngước nhìn cả hai nam nhân bằng khuôn mặt cô đơn đầy tội lỗi