
“
Nghi Tuyết lạnh nhạt nói , dường như ngoài cánh cửa sổ có cái gì đó rất thu hút khiến nàng không thể rời mắt . Tuệ Thanh bình thản nói , nhưng nàng vẫn nhận ra trong lời nói của hắn ta pha chút gì đó giận dữ
“ Nói ra có vẻ không phải lắm , nhưng cả tháng nay hoàng thượng chỉ lo về việc triều chính , không hề thị tẩm phi tử nào, nương nương theo người thì như thế là sao ? “
“ Hoàng thượng không thị tẩm phi tử thì liên quan gì đến ta ? Việc hậu cung là do hoàng hậu chịu trách nhiệm , ta chỉ là một hoàng phi , không nên can thiệp “
Nghi Tuyết xua xua tay , vẻ mặt chán chường nhưng trong đáy mắt mùa xuân lại tràn về . Hắn cả tháng không thị tẩm ai , có đáng để nàng vui mừng như thế chăng ? Nhưng dù nàng có lí trí đến đâu thì trái tim cũng không thể hai mặt . Bất giác , trong đầu nàng hiện lên nụ cười ôn nhu của hắn , vẻ mặt ấy … có lẽ nào hắn luôn thể hiện trước các nữ nhân khi hắn thị tẩm , sao lòng nàng lại đau như thế ?
“ Đã là nữ nhân của hậu cung thì ai ai cũng phải chăm lo chu đáo , hầu hạ thật tốt cho hoàng thượng bệ hạ “
“ Ngươi đang trách ta không chăm sóc tốt cho bệ hạ ? “
Nàng quắc mắt nhìn Tuệ Thanh , thấy hắn đang cúi đầu một cách giả tạo , chắc chắn hắn đang cười thầm nàng , đang nhạo báng nàng
“ Thần không dám “
“ Lui đi “
Nàng ngắn ngẩm phất tay , thấy không thể lay chuyển được nàng , Tuệ Thanh hành lễ rồi nhanh chóng ra ngoài . Vốn thông minh , nàng thừa hiểu hắn đến đây để khuyên nàng thăm hoàng thượng , nhưng đừng có hòng mà Nghi Tuyết nàng chịu hạ mình
Dường như hôm nay là một ngày viếng thăm lãnh cung , hết Tuệ Thanh rồi tới những người mà nàng hận nhất . Đáy mắt Nghi Tuyết lóe lên vài tia tàn nhẫn lãnh khốc khi tiếng thái giám phô trương bên ngoài cất lên mà đối với nàng như tiếng rao kẹo kéo ( PK : Háhá , đau bụng chết mất . “ NT “ Ở với ta ngươi đau bụng dài dài muội muội à )
“ Đến làm gì ? Đánh ta nữa sao ? “
“ Ngươi … vô lễ “
Vẫn là cái giọng điệu muôn thưở ấy , Nghi Tuyết mỉm cười khinh bỉ , chưa tìm các nàng tính sổ , các nàng đã dẫn xác đến đây , thật quá tốt
“ Hinh phi , đừng dùng giọng điệu ghê tởm ấy nói với ta nữa , ngươi tưởng ta sợ sao ? “
“ Muội muội , hôm nay bọn ta đến không phải để gây chuyện , chỉ là có chút chuyện nho nhỏ muốn bàn với muội “
Hỏa hoàng hậu nén giận không sinh khí , đến lúc này Nghi Tuyết mới từ từ xoay mặt lại , chỉ vào bàn rồi phất tay khinh thường
“ Ngồi “
“ Ta nói xong sẽ đi , ta chỉ muốn mời muội đến dự buổi yến tiệc cung đình vào tối nay đồng thời muốn xem vết thương muội thế nào “
Cho dù là ngốc nghếch nữ tử cũng biết thừa dụng ý của Hỏa hoàng hậu , huống hồ Nghi Tuyết thông minh đến thế . Trước con mắt kinh hỉ của đám nữ nhân , nàng đương tay xé toạc y phục , tự tát vào mặt mình rồi đạp ghế tự té xuống nền nhà mát lạnh
“ ÁÁ , xin tha cho ta , sau này ta không dám nữa … cứu “
“ Này ngươi làm gì vậy hả ? “
Ngân phi hoảng hốt chạy đến đỡ Nghi Tuyết , nhưng nàng lại la to hơn , Vân nhi , Huyên nhi nghe tiếng liền tông cửa xông vào cùng với Tuệ Thanh ( chú thích vì sao nè : huynh ấy đi đến cửa thấy mấy bà này vào nên bồn chồn lưu lại một tý ) . Thấy có người đến , Nghi Tuyết diễn đạt nhỏ vài giọt nước mắt , gương mặt xinh đẹp càng tối sầm sợ hãi
“ Các người làm gì vậy ? “
Huyên nhi vội vã đẩy Ngân phi ra , ôm thân hình thiếu vải của Nghi Tuyết . Vân nhi tức giận , đương tay tát vào mặt Ngân phi vài cái , nặng đến nỗi khắp mặt sưng phồng lên . Tuệ Thanh cởi áo khoác ngoài mặc cho Nghi Tuyết rồi bế nàng thoát khỏi tầm ngắm của đám nữ nhân
“ Tiểu thư , người không sao chứ ? “ Vân nhi hối hả chạy theo
“ Ta không sao “
Nghi Tuyết hướng phía ba nữ nhân đang sững sờ khẽ mỉm cười độc ác , dây vào tiểu thư nàng đâu có dễ , ăn một trả mười là châm ngôn của nàng . Mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây nếu nàng không muốn . Tuệ Thanh đưa nàng đến phòng Vân nhi , cẩn thận xức thuốc lên má nàng , mát lạnh
Nghe tin nàng bị đánh , bị xé y phục , Lục Huyền lo lắng đến thăm . Nhìn nàng nằm trên giường với nét mặt lo âu , hắn phất tay cho tất cả hạ nhân lui . Còn lại hai người , hắn nắm tay nàng ôn nhu
“ Nàng không sao chứ ? Đám nữ nhân đó làm gì nàng ? “
“ Chẳng làm gì cả , ta giả vờ “
Nghi Tuyết tỉnh bơ nói , ánh mắt trở lại tinh nghịch như trước cũng không thể tin được chỉ mấy phút trước thôi nàng còn như một con mèo sợ hãi
“ Giả vờ ? “
“ Ừ , ta muốn trả thù , hihi , ngươi biết đám nữ nhân ấy đánh ta tàn bạo thế nào mà “
Nàng mỉm cười thật tươi , lúc Lục Huyền xông vào , nàng còn tưởng là hắn – tức hoàng thượng vô tâm , nhưng không phải . Dường như đọc được trong mắt nàng điều đó , Lục Huyền thở dài
“ Ta không phải người nàng mong “
“ Ta rất vui , ngươi không nghĩ ta đáng sợ nè , ngươi lo lắng cho ta nè , ngươi thật là giống ca ca của ta “
Nghi Tuyết chậm chạp đưa tay lên má Lục Huyền , hắn quả thực cho nàng cảm giác ấm áp của một gia đình , nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó . Bỗng nhiên nàng có cảm giác trước cửa phòng là ai đó , nhưng cảm giác ấy qua nhanh
“ Mình nhớ hắn riết ảo giác rồi “
“ Tuyết nhi , yến tiệc tối nay hãy cẩn thận