
c bạch kim , gương mặt thanh tú , mắt xanh , da trắng , quả là một tuyệt tác . Nhận thấy trong ánh mắt nàng không có một tia sợ hãi , nam nhân kia có vẻ rất kinh ngạc , lần đầu tiên nữ nhân thấy hắn mà không kinh sợ . Còn tính lên tiếng thì Vân nhi đã hớt hải chạy đến
“ Ta là … “
“ Đại tỷ , Huyên nhi sao vậy ? “
“ Không có gì , chỉ một tý là tỉnh mà , nhờ người này cứu đó “
“ Nô tỳ tham kiếm vương gia “
Vân nhi vội vàng quỳ xuống hành lễ , nam nhân kia lãnh khốc mở miệng
“ Miễn lễ “
“ Đa tạ vương gia “
“ Vương gia ? Ngươi là vương gia hả ? Hèn gì tướng mạo rất khác người “
Nghi Tuyết xuýt xoa kêu lên thích thú , hóa ra nam nhân đã cứu nàng chính là hoàng đệ của hắn – phu quân nàng . Hèn gì có nét giống giống , quen quen
“ Ngươi không sợ ta sao ? “
“ Sao lại sợ ? “
Nàng ngạc nhiên kêu lên , rồi chợt nhận ra mái tóc bạch kim của hắn căn bản là khác với những nam nhân ở đây . À lên một tiếng , nàng lại vui vẻ nói
“ Là mái tóc của ngươi hả ? Ta kết nó , hihi , thứ ta thích nhất là màu trắng mà “
“ Đại … à không tiểu thư , trời đã chiều rồi ạ , mời người hồi cung “
Vân nhi thay đổi cách xưng hô , đỡ Huyên nhi ngồi dậy rồi thúc giục Nghi Tuyết . Đến bây giờ Nghi Tuyết mới nhớ cái bụng nàng đã biểu tình lâu rồi
“ Ôi , quên mất , vương gia , sau này nếu có dịp sẽ tiếp tục đàm đạo , ta phải về rồi “
“ Tạm biệt “
Nhìn thân ảnh nàng khuất sau cánh cửa Bạch Tinh Cung , Lục Huyền cảm thấy có chút gì đó mất mát . Tuy chỉ mới quen biết nhưng không hiểu sao con tim vốn lãnh khốc giờ lại lên tiếng . Nàng là người đầu tiên sau hoàng huynh của hắn không sợ hắn
CHƯƠNG XI :NGỦ CÙNG MUỘI MUỘI
Tuy rằng hôm nay có về sớm hơn hôm qua , nhưng vẫn là không nên đi nhiều như thế . Nhìn bộ dạng dơ dáy bẩn thỉu cùng với bộ y phục chỉ dành cho hạ nhân nghiễm nhiên mặc trên người nàng , mắt hắn không khỏi nhíu lại
“ Làm gì mà nhìn ta dữ vậy ? “
Nghi Tuyết hướng phía bàn , rót cho mình tách trà , hỏi mà không thèm nhìn hắn dù chỉ liếc mắt qua . Hành động cùng lời nói chứng tỏ nàng còn giận vụ hắn cư nhiên ăn đậu hũ của nàng , bây giờ lại còn dám ngồi lên giường của nàng
“ Nàng vẫn còn giận à ? “
“ Không dám , bệ hạ đến mà ta không nghênh tiếp được , thất lễ “
Nghi Tuyết cười gằn , hướng phía hắn nhún người rồi bước ra ngoài , cũng không hiểu tại sao nàng lại giận lâu đến vậy . Cá tính nàng đâu phải nhỏ nhen gì
“ Đứng lại đã , ta xin lỗi “
Cước bộ ngày càng dồn dập , hắn tiến đến phía sau nàng , ôm nàng từ phía sau , chậm rãi hít mùi tóc thơm . Nghi Tuyết bất ngờ đến nỗi đứng im như pho tượng
“ Xin tránh ra cho , Lãnh cung không phải nơi cho một người cao quý như người lui tới “
Nàng điềm đạm gỡ tay hắn ra , giấu cảm xúc thật vào nét mặt lãnh khốc . Hắn sững sờ trong đôi lát rồi đau đớn nhìn thẳng mắt nàng
“ Nàng không muốn ta đụng đến sao ? Nàng nên biết cái gì ta muốn ta sẽ lấy bằng được “
“ Ngươi cảm thấy ta sợ sao ? “
Nàng phá lên cười thích thú khi nhìn thấy gương mặt bị áp đảo của hắn . Tuy nhiên nàng có việc khác quan trọng hơn , vì thế không đùa với hắn nữa mà quay người bước thẳng ra cửa , tiến đến phòng Vân nhi
“ Tiểu thư à không đại tỷ “
Nghe tiếng gõ cửa , Vân nhi bước ra , cũng hơi giật mình khi nhìn thấy Nghi Tuyết . Nàng mỉm cười , nhìn về phía giường , quan tâm hỏi
“ Huyên nhi sao rồi ? “
“ Đã tỉnh , nhưng cũng tối rồi , ta cũng định đi nghỉ “
“ Hảo , tỉnh là tốt , đã ăn gì chưa ? “
“ Rồi ạ “
Nghi Tuyết gật đầu , lách mình vào trong phòng , xoa xoa hai tay , ngầm đánh giá căn phòng và nói
“ Hôm nay ta sẽ ngủ ở đây “
“ Sao được ạ ? “
Vân nhi hoảng hốt kêu lên , Nghi Tuyết nhăn mặt xoa tai trước thanh âm khá lớn của Vân nhi .
“ Ta nói được là được , dù sao cũng có đến 2 cái giường , ta và ngươi sẽ ngủ chung “
“ Không không , Vân nhi ngủ với Huyên nhi là được ạ “
Vân nhi xua tay , hai mắt bối rối hiện rõ . Nghi Tuyết bật cười , kéo tay Vân nhi lên giường , ngay cả y phục cũng không thèm thay , hôm nay nàng mệt lắm rồi
“ Ngủ “
CHƯƠNG XII :TRẢ THÙ
Mọi thứ càng ngày càng trở nên yên tĩnh , từ hôm đó đến giờ , hắn không hề đến lãnh cung lần nào nữa . Một tháng trôi qua , nghe thì thật nhẹ nhàng , nhưng đối với Nghi Tuyết thì không nhẹ tí nào . Tuy luôn phủ nhận nhưng thật tâm nàng rất nhớ hắn , rất khó chịu khi không thấy mặt hắn
Bạch hồng ( hoa hồng trắng ) đã nỡ rộ cả mảnh vườn , trông Bạch Tinh Các lúc này tràn trề sinh lực , tinh khiết xinh đẹp đến không ngờ . Lục Huyền vương gia chính là khách quen của nơi này , luôn cùng nàng chăm sóc như thể đây là cung điện của hai người , nhưng Nghi Tuyết không hề vui vẻ – nàng nhớ hắn điên lên được ( PK : chết chưa , yêu rồi “ NT mơ màng “ Hên xui bé ơi , tỷ tỷ của ngươi còn không biết mà . “ PK nháy mắt “ Trong tối ngoài sáng mà tỷ )
“ Đại tỷ , cố vấn đại nhân Tuệ Thanh cầu kiến “
Đang say sưa ngắm cảnh vật bên ngoài , Nghi Tuyết giật mình khi Vân nhi gọi . Nàng lười biếng phất tay ý muốn truyền người vào . Vân nhi nhún người xoay đi
“ Tuệ Thanh bái kiến hoàng phi nương nương “
“ Đại nhân không cần đa lễ , ngươi tìm ta có việc gì ?