
đâu một tiếng hát vang vọng đến , thanh âm nhẹ nhàng , dịu dàng , bài hát ai oán , não nề đến lạ
Gió , suối , lộp bộp khói bếp
Canh nóng , bàn gỗ vắng bóng ai đây ?
Chim hót , ve kêu , oanh ca , yến hát
Hà cớ chi than khổ mông lung
Gió , suối , lộp bộp khói bếp
Canh nóng , bàn gỗ chớ uống say
Thôi thì đã say , có ta …người càng thêm say
Người nói ta quá dại khờ
Đời người vốn luôn hối hả
Hoa rơi lên áo thì hãy vung tay áo
Ta không muốn trả qua mọi thăng trầm
Trong giấc mơ say đắm , xin hãy níu giữ dùm ta được không ?
Gió , suối, lộp bộp khói bếp
Canh nóng , bàn gỗ vắng bóng ai đây ?
Xin đừng cười ta luôn ôm mộng đẹp
Giấc mộng ấy luôn đợi người lại cùng
Đếm qua mơ đến một nơi , khu rừng ngập tràn lá đỏ
Loáng thoáng đâu đây tiếng người vọng hát
Một khúc ca mang tên vũ dạ hoa
Vũ dạ hoa , hoa dạ vũ
Trong đêm hoa đua nhau tung bay
Thật mát biết bao , thơm biết bao , đẹp biết bao
Im lặng thưởng thức giai điệu kì lạ ấy , thú tính trong người hắn bỗng tan biến mất . Ca từ ngọt ngào , đằm thắm , sâu lắng mà chua chát , thanh âm người hát cao vút , ẩn sâu là những lời trách móc . Trong tâm hắn bật ra một cái tên
“ Điệp nhi “
Đang say nồng trong mộng tình , bỗng nhiên bị cắt ngang làm Hinh phi cảm thấy rất khó chịu . Bài hát kia càng làm sắc mặt nàng ta trông khó coi hơn , hậu cung ai có thể hát hay được nhường ấy
“ Bệ hạ “
Hinh phi khẽ nhắc nhở , nhưng dường như hắn không hề nghe đến , chỉ chú tâm vào âm thanh kia , không màng đến giọng nói của nàng ta . Hắn lãnh khốc bước xuống giường , mặt y phục vào và một bước hướng Thánh Cung trở về
Đối với Hinh phi mà nói , đây quả là một sỉ nhục rất lớn , chưa bao giờ hắn có thái độ như vậy với nàng ta , trước kia ít ra thì phải kết thúc cuộc hoan lạc rồi hắn mới hồi cung . Còn đối với Ngân phi càng đáng thương gấp bội , hắn thị tẩm phi tử khác trong tẩm cung của nàng ta , nếu tin này truyền ra ngoài , mặt mũi nàng ta sẽ giấu ở đâu
Nói về hắn , đêm nay quả là một đêm không an tĩnh , nhưng chính giọng hát của nàng đã làm cho hắn an bình vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng
Cảm thấy nghỉ ngơi đã đủ , ngay từ sáng sớm , Nghi Tuyết đã cùng Huyên nhi và Vân nhi đến Bạch Tinh Các . Y phục của Nghi Tuyết cũng rất giản dị , một thân bạch y nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mỹ lệ đài các
“ Huyên nhi à , ta nói ngươi tìm hạt giống bạch hồng ( hoa hồng trắng ) ngươi đã tìm được chưa ? “
“ Dạ , suốt đêm hôm qua muội đã huy động toàn bộ lãnh cung đi tìm , nhưng chỉ được có hai bao “
“ Tốt , hai bao là đủ rồi , mau mau đem ra đây “
Nghi Tuyết hứng khởi nói , chỉ một lúc sau , toàn Bạch Tinh Các lại tràn ngập tiếng cười . Công việc diễn ra thuận lợi cho đến trưa thì xong . Ánh nắng thật gay gắt khiến cho con người ta cảm thấy mệt mỏi
“ Ta … đói rồi “ Nghi Tuyết rên rỉ
“ Muội … cũng đói , đi không nổi rồi “
Huyên nhi cùng Nghi Tuyết tựa lưng vào nhau trong một mái hiên khá kiên cố . Cuối cùng thì cũng chỉ còn Vân nhi là tỉnh táo
“ Thôi được , hai người ở đây đi , để ta đi lấy thức ăn “
“ Đa tạ Vân muội / Đa tạ Vân tỷ “
Cả hai không hẹn mà cùng nói một lúc , sau đó thích thú phá lên cười , giọng cười như xé cả nắng ngoài kia . Đã lâu rồi Nghi Tuyết không được chơi đùa vui thế này , bỗng ánh mắt nàng dừng lại tại cái giếng to khá cũ , nàng kéo tay Huyên nhi
“ A , chắc là nơi đó có nước , mau lại đi “
“ Đã lâu rồi , không còn nước nữa đâu tỷ tỷ à “
Huyên nhi cúi mặt nhìn xuống giếng , tiu nghỉu nói . Trái hẳn với nàng , Nghi Tuyết lúc này mặt mày rạng ngời , cao hứng trèo lên thành giếng mà đu cao theo sợi dây gầu múc nước , dám đến cả 10 mét
“ Woa , thật tuyệt vời , mát lắm này “
“ Á , tỷ tỷ , mau xuống đi , nguy hiểm lắm “ Huyên nhi kinh hãi kêu lên
“ Không sao mà , Á , nóng quá đi “
Nghi Tuyết bỗng nhiên la lên , sức nóng từ phần dây trên cao khiến cho nàng giật mình buông tay . Cả thân người lao xuống dưới , Huyên nhi sợ đến nỗi ngất đi .
“ Oa oa , ta không muốn chết “
“ Ngươi sẽ không chết nếu im lặng đi “
Một thanh âm trầm lạnh bỗng đâu ngân lên , Nghi Tuyết cảm giác có người ôm ngang hông nàng , kịp nhận ra là một nam nhân , hai mắt mở to ra , thích thú kêu lên
“ Woa , ta đang bay “
Hấp một cái , Nghi Tuyết cùng nam nhân kia đã xuống được phía dưới . Hốt hoảng khi thấy Huyên nhi té ngất , Nghi Tuyết chạy lại lay nàng
“ Huyên nhi , ngươi làm sao thế ? Tỉnh lại đi “
“ Mau đỡ nàng ta vào trong chỗ mát “
Thanh âm lãnh khốc lại một lần nữa vang lên , hướng ánh mắt về phía người lên tiếng , Nghi Tuyết lên giọng trách móc
“ Còn đứng đó mà ra lệnh , ngươi tính để nữ nhi yếu đuối như ta làm sao ? Có xứng là nam nhân không ? “
Hơi kinh ngạc một lúc , cũng không hiểu sao lại nghe lời nàng , nhưng khi tỉnh trí thì cả ba đã vào trong một mái hiên mát mẻ
“ Nàng ta chỉ bị sợ quá mà ngất , tí sẽ tỉnh “
“ Cảm ơn ngươi nha , mà nhìn ngươi sao lạ quá hà ? Ta chưa gặp ngươi lần nào nhỉ ? “
Đến bây giờ Nghi Tuyết mới có dịp quan sát , quả là một mỹ nam nhân rất oai phong , so với Nam Phong Khánh Vương thì chỉ có hơn hoặc bằng , không hề kém chút nào . Mái tó