
nh động, chúng ta thấy Hầu gia vẫn không lên tiếng, tâm tư đều treo lơ lửng giữa trời rồi!”
Lưu Tuân vội đứng lên, tự mình nghênh đón ông ta, “Tướng quân tới vừa đúng lúc, tướng quân vẫn luôn đóng quân ở Tây Bắc, ta đang có chuyện muốn hỏi tướng quân, chuyện Ô Tôn ở Tây Vực làm thế nào bây giờ?”
Triệu Sung Quốc nghe vậy, sững sờ một lát, đối với Lưu Tuân lập tức sinh vài phần kính trọng. Thời điểm mấu chốt thế này, không tâm tâm niệm niệm chỉ nhìn chằm chằm vào đế vị, mà còn quan tâm tới chuyện ở Ô Tôn, vị tân chủ tử này có chí hướng tuyệt đối không thấp!
“Chuyện Ô Tôn, nói khó thì rất khó, nói dễ giải quyết thì cũng rất dễ giải quyết, chỉ cần có thánh chỉ của hoàng thượng, lệnh thần phát binh, thần có lòng tin giúp được công chúa Giải Ưu đánh lui phản quân.”
Lo lắng vốn đã có của Lưu Tuân lại tăng thêm một bậc, “Nội chiến của nước Ô Tôn nhìn qua là cuộc tranh đấu giữa thế lực bảo thủ và thế lực cách tân, kỳ thật là cuộc đấu tranh giữa dân tộc du mục và dân tộc nông canh, là Hung Nô, Khương tộc chống lại triều ta. Sau lưng phản quân là Hung Nô và người Khương, hiện giờ triều chính bất ổn, triều ta thật sự không có khả năng khai chiến trực diện với Hung Nô, Khương tộc. Cho dù phản quân thất bại, thế lực trong nước Ô Tôn, Hung Nô, Khương tộc vẫn còn tồn tại, công chúa Giải Ưu có thể thuận lợi nắm Ô Tôn trong tay hay không vẫn rất khó nói.”
Triệu Sung Quốc cất tiếng cười ha hả, “Hầu gia chưa từng được gặp công chúa Giải Ưu, cho nên có lo lắng này. Bà ấy không phải là nữ tử bình thường, chỉ cần trong nước Ô Tôn tình hình yên ổn, lại có chúng ta ở phía sau nhất định trợ giúp cho bà ấy, bà ấy nhất định có biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này, áp chế được thế lực trong nước Ô Tôn cùng với Hung Nô và Khương tộc.”
Lưu Tuân vỗ mạnh xuống bàn, thỏa lòng đắc ý nói: “Được! Vậy chúng ta sẽ đem hết toàn lực giúp công chúa Giải Ưu bước lên ngai vàng thái hậu Ô Tôn.”
Trương Hạ cười nhắc nhở: “Phải tự mình đăng cơ trước, mới có thể nói tới trợ giúp người khác đăng cơ.”
Triệu Sung Quốc gật đầu.
Lưu Tuân cười to, “Yên tâm, ta không có quên. Sẽ xin nhờ vào Triệu tướng quân.” Lưu Tuân ôm quyền thi lễ với Triệu Sung Quốc, “Phiền tướng quân liên hệ tất cả lực lượng có thể liên hệ, bắt đầu công khai phản đối Lưu Hạ đăng cơ, bất luận là Hoắc Quang dùng biện pháp gì bức bách đều một bước cũng không nhường, cho dù hắn muốn điều động quân đội khai chiến, vậy ngài cứ chuẩn bị cho tốt mà đánh! Chỉ có một câu, khí thế tuyệt đối không thể kém hơn hắn!”
Triệu Sung Quốc có đặc điểm của quân nhân, ông ta không hề sầu lo: Đánh? Làm như thế nào mà đánh? Cho dù hắn tay nắm đại quân Tây Bắc, nhưng lương thảo ở đâu? Hậu cần tiếp tế tiếp viện như thế nào? Lại nên dùng danh nghĩa gì mà phát binh? Làm như thế nào mà giải thích với người trong thiên hạ?
Ông ta chỉ tiếp nhận mệnh lệnh, chấp hành mệnh lệnh, tuyệt đối không nghi ngờ mệnh lệnh, “Hạ quan lập tức đi chuẩn bị.” rồi hành lễ với Lưu Tuân xong, vội vàng rời đi.
……………………..
Chuyện khiến Hoắc Quang đau đầu còn chưa có giải quyết xong, Quảng Lăng vương không biết nghe được một số tin đồn từ chỗ nào, đã phao tin lên rằng, Lưu Phất Lăng đang lúc thịnh niên, qua đời rất đột ngột, sợ rằng trong triều có kẻ gian nịnh, yêu cầu được tiến kinh bảo vệ linh cữu, cũng bắt đầu tập hợp binh lực Quảng Lăng quốc.
Hoắc Quang đi tìm Trương An Thế thương nghị việc này, hi vọng tăng thêm trú binh phụ cận Quảng Lăng quốc, lệnh cho bọn họ giữ vững các trạm gác nơi biên giới, tuyệt đối không thể để cho Quảng Lăng vương rời khỏi đất phong, nếu không phiên vương tôn thất khác học theo, đều muốn phải tiến kinh, thiên hạ tất đại loạn. Trương An Thế trả lời làm cho Hoắc Quang không biết làm thế nào.
“Chuyện điều binh, ta chỉ vâng lệnh của hoàng thượng, chỉ nghe theo lệnh của binh phù.”
Câu trả lời ngầm ý là Hoắc Quang không thể bảo ông ta tùy ý điều động binh lực, nếu muốn ông ta khai chiến với Quảng Lăng vương, thì mời đem thánh chỉ của hoàng đế đến, mời mang binh phù đến!
Hoắc Quang trong lòng rối loạn, quyết định mặc kệ quốc tỉ, binh phù, trước hết để Lưu Hạ đăng cơ đã, như vậy ít nhất có thể cho Lưu Hạ dùng danh nghĩa hoàng đế hạ chỉ. Có điều không nghĩ tới lại gặp phải không ít trọng thần phản đối mãnh liệt, Triệu Sung Quốc thậm chí ở trên kim điện rút đao trước mặt Ngự sử Đại phu Điền Quảng Minh, lớn tiếng quát mắng hắn, mắng nhiếc hắn là gian thần tặc tử, muốn chọn một hôn quân hại nước. Một số người phái trung gian nhìn thấy có ý kiến phản đối mãnh liệt như thế, lập tức đều rụt đầu, ừm ừm à à không tỏ rõ thái độ, đặc biệt là Thừa tướng Dương Sưởng, để tránh đi sóng gió, lại có thể ngay cả thủ đoạn giả bệnh cũng lôi ra dùng.
Thế lực trong triều giằng co chưa xong, trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc Quang không có biện pháp gì làm cho tất cả mọi người đồng ý Lưu Hạ đăng cơ.
Quan viên trong triều tranh đấu hết sức căng thẳng*, chỉ không cẩn thận một chút, thậm chí sẽ biến thành chiến tranh khắp thiên hạ, nhưng Lưu Hạ, kẻ dẫn phát tới người người tranh chấp này lại không chút nào quan tâm, cả ngày ở t