Snack's 1967
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211964

Bình chọn: 9.00/10/1196 lượt.

i có hôm nay, không thể thất bại trong gang tấc* được! Ta chờ thì không sao, nhưng giang sơn nhà Hán thì không thể chờ được! Dân chúng Tây Bắc cũng không thể chờ nổi!”

*Nguyên văn là “công khuy nhất quĩ”, được trích trong câu đầy đủ “Thí như vi sơn cửu nhận, công khuy nhất quỹ” trong thiên Lữ Ngao của Kinh Thư, nghĩa là đắp một một gò cao chín nhận (một nhận bằng 320cm), còn thiếu mất một sọt đất (là xong), ý chỉ một việc sắp hoàn thành tới nơi rồi lại thiếu một tí chút mà không xong. Tớ có thay đổi một chút như trên cho câu văn được xuôi.

Hoắc Thành Quân hít thở không thông, “Ý phụ thân là muốn cho Lưu Hạ lập tức đăng cơ? Chỉ sợ sẽ không dễ dàng. . .”

Hoắc Quang lắc đầu, mỉm cười nói: “Cha vốn định chọn cho con một vị hôn phu anh tuấn, nhưng… Ôi! Mặc dù Lưu Tuân dung mạo không bằng Lưu Hạ, nhưng lại càng dễ dàng cho con được làm hoàng hậu.”

Mặt Hoắc Thành Quân đã đỏ bừng, đấm vào người Hoắc Quang, “Cha, con gái nói với cha chuyện đứng đắn, cha lại đem con gái ra trêu ghẹo! Con mới không quan tâm tới ai làm hoàng đế ấy!”

Hoắc Quang quyết tâm đã định, tất cả đều không thành vấn đề, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hoắc Thành Quân ngồi xuống bên cạnh Hoắc Quang, “Vậy Lưu Hạ thì làm thế nào bây giờ? Tuy rằng chưa có chính thức đăng cơ, nhưng rất nhiều người đã coi hắn là hoàng đế.”

Hoắc Quang nhíu mày suy tư, rất lâu sau mới nói: “Ta không ngờ lại nhìn nhầm. Người có thể làm cho Lưu Phất Lăng cân nhắc đem giang sơn giao phó, tuyệt đối không phải là người hoang đường!” Ông ta lập Lưu Hạ, lại phế Lưu Hạ, Lưu Hạ nhất định sẽ bất mãn đối với ông ta. Người bên cạnh Lưu Hạ cũng không thể giữ lại được. Nếu quyết định nhổ cỏ, nhất định cần phải nhổ tận gốc, nếu không, không biết khi nào thì nó lại mọc trở lại, cuối cùng người đánh rắn lại thành bị rắn cắn.

Nghe thấy người hầu bên ngoài bẩm báo “Đại Tư Nông Điền Diên Niên* tới.”, Hoắc Quang nói với Hoắc Thành Quân, “Con đi về đi! Việc này cha sẽ xử lý, con an tâm chờ tiến cung làm hoàng hậu là được rồi.”

*Vị này là Đại Tư Nông Điền Diên Niên, khác với vị Thái phó Hữu Tào Đỗ Diên Niên mà Phất Lăng dặn phò tá Lưu Tuân nhé.

Hoắc Thành Quân đỏ mặt, nhẹ giọng đáp “Vâng”, đứng dậy rời đi.

Đêm khuya.

Hoắc Vũ đã ngủ rồi, lại bị người đánh thức, nói Hoắc Quang muốn gặp hắn.

Hoắc Vũ biết nhất định có chuyện bất thường phát sinh, không dám chần chờ, vội vội vàng vàng tới gặp Hoắc Quang. Hoắc Quang lệnh cho hắn sáng sớm ngày mai kéo Lưu Hạ tới Thượng Lâm Uyển du ngoạn, bất luận là phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không thể để Lưu Hạ rời khỏi Thượng Lâm Uyển. Hoắc Vũ vội đồng ý, xoay người muốn rời đi, Hoắc Quang lại gọi hắn lại, nhìn chăm chú vào hắn nói: “Cha bình thường đối với con có chút nghiêm khắc, chính là vì tương lai cả nhà Hoắc gia đều phải dựa vào con, con có thể hiểu cho nỗi khổ tâm này của cha không?”

Hoắc Vũ nhìn khuôn mặt phụ thân nhanh chóng già nua, mái tóc đã hoa râm, trong lòng đau xót, oán giận trước kia đối với phụ thân tan biến toàn bộ, “Đều là do nhi tử còn bất tài.”

Hoắc Quang mỉm cười nói: “Chuyện ngày mai không thể để lộ phong thanh gì, con nhất định phải làm được.”

Hoắc Vũ quỳ xuống, kiên định nói: “Cha yên tâm, nhi tử mặc dù có lúc có chút hoang đường, nhưng chuyện quan trọng thì không dám hồ đồ, ngày mai nhi tử nhất định sẽ giữ Lưu Hạ ở lại Thượng Lâm Uyển.”

Hoắc Quang lại sai người truyền lần lượt Hoắc Vân, Hoắc Sơn, Phạm Minh Hữu đến, dặn dò kỹ càng, chờ khi toàn bộ sự tình được an bài thỏa đáng, mặt trời đã hiện lên từ phía đằng Đông.

Sáng sớm.

Đại Tư Nông Điền Diên Niên trên triều dâng sớ, thuật lại những chuyện hoang đường của Lưu Hạ, khi nhắc tới Lưu Hạ dám ở trước linh cữu của Lưu Phất Lăng uống rượu ăn thịt, ông ta thương tâm muốn chết, thống khóc thất thanh, không ít thần tử nghĩ tới tình cảnh hiện tại của Lưu Phất Lăng, lại thấy triều đình hiện giờ hỗn loạn, cũng khóc theo, ngay tức thì, trong đại điện tràn đầy tiếng khóc.

Điền Diên Niên khóc nói với Hoắc Quang: “Thời trước khi Y Doãn làm Tể tướng triều Thương, vì thiên hạ của Thương Thang*, không tính toán tới lợi hại của cá nhân, phế đi Thái Giáp, hậu thế chẳng những không trách ông ấy, ngược lại đều xưng tụng là trung thần. Hôm nay nếu tướng quân có thể như thế, cũng là Y Doãn của Hán triều.”

*Thương Thang là vị vua lập nên nhà Thương, Y Doãn lúc đầu phò tá Thương Thang, sau khi Thương Thang mất có lập thêm vài vị vua nữa rồi mới tới Thái Giáp lên làm vua triều Thương. Tuy nhiên Thái Giáp chơi bời phóng túng, không nghe khuyên nhủ nên Y Doãn dùng biện pháp mạnh, “phế” Thái Giáp, đày hắn tới Đổng Cung sám hối và tự mình nắm triều chính. Sau đó Thái Giáp tu tỉnh, lại trở về làm vua. Sau khi tớ có tìm hiểu đôi chút, thấy rằng vị Y Doãn này cũng chẳng phải trung thần gì cho cam, là quyền thần giống hệt Hoắc Quang.

Hoắc Quang do dự nói: “Lấy thần phế quân, cuối cùng cũng là làm trái đạo của bề tôi!”

Điền Diên Niên khóc nói: “Tướng quân không dám làm chủ, vậy chỉ có thể mời thái hậu nương nương làm chủ.”

Tất cả mọi người đều đồng thanh nói phải, Tuyển Bất Nghi cũng góp lời nói: “Đạ