
i Tư Nông nói rất có đạo lý, chúng ta không ngại mời thái hậu lựa chọn hiền nhân.”
Hoắc Quang chỉ có thể đồng ý.
Cung điện mà Thái hậu Hán triều ở là Trường Nhạc cung, nhưng bởi vì Lưu Phất Lăng vừa mới băng hà, Lưu Hạ còn chưa chính thức đăng cơ, cho nên Thượng Quan Tiểu Muội vẫn ở tại Tiêu Phòng Điện. Tiểu Muội nghe xong ý định của mọi người, kinh hoàng bất an, nhìn Hoắc Quang, lần lữa không chịu lên tiếng, Hoắc Quang thành khẩn nói: “Thái hậu có ý kiến như thế nào, cứ việc nói cho chúng thần.”
Tiểu Muội sợ hãi hỏi: “Không biết Đại tướng quân cảm thấy ai là hiền nhân, đủ để gánh vác được xã tắc?”
Hoắc Quang đưa mắt nhìn Điền Diên Niên, Điền Diên Niên tấu nói: “Trưởng tôn Lưu Tuân của Vệ Thái tử, Tiên hoàng* đã từng nhiều lần khen hắn, nói rằng hắn ‘phải được trọng dụng.’ ”
*Tiên hoàng ở đây là chỉ Lưu Phất Lăng.
Hoắc Quang gật đầu, “Thần cũng nhớ là Tiên hoàng đã từng nói lời này.”
Tiểu Muội mắt đột nhiên rưng rưng, “Bổn cung cũng từng nghe qua, hình như là đêm Trừ tịch năm trước người đã nói trước mặt sứ giả các quốc gia.”
Các vị thần tử đều vừa nhớ lại, vừa gật đầu.
Hoắc Quang hỏi: “Vậy ý của thái hậu…”
Tiểu Muội nói: “Các vị ái khanh đều là rường cột của Đại Hán ta, nếu các vị cảm thấy Lưu Tuân là hiền nhân, bổn cung sẽ ban bố ý chỉ, phế trừ Lưu Hạ, nghênh lập Lưu Tuân.”
Triệu Sung Quốc lập tức quỳ xuống, vừa dập đầu, vừa lớn tiếng nói: “Thái hoàng thái hậu anh minh!”
Hoắc Quang, Điền Diên Niên, Tuyển Bất Nghi cũng quỳ xuống, liên tiếp hô lớn: “Thái hoàng thái hậu anh minh”.
Dương Sưởng nhìn thấy hai phe giằng co đã thống nhất ý kiến, cũng vội quỳ xuống, hô to: “Thái hoàng thái hậu thánh minh.”
Tất cả đại thần đều khấu bái, Tiểu Muội để cho bọn họ dập đầu, ánh mắt ngóng trông nhìn về phía trước, nhưng không hề tập trung vào điểm nào, trước mắt chỉ có một mảng sương mù mênh mang mịt mù.
Trong sương mù hiện lên hình ảnh hắn cười nhẹ.
Nàng nắm tay hắn.
Hắn nói: “Ta tin nàng.”
Đến lúc này, bách quan đối với chuyện nghênh lập tân quân, rốt cuộc cũng thống nhất ý kiến. Lục Thuận nhìn thấy Hoắc Quang dẫn đầu trọng thần triều đình tới gặp Thượng Quan Tiểu Muội, lại không có mấy người Hoắc Vũ, Phạm Minh Hữu, Đặng Quảng Hán, nghĩ tới cảnh tượng gia yến tại phủ công chúa năm đó, trong lòng có chút lo lắng, vội ra lệnh cho thủ hạ là tiểu thái giám nghĩ cách truyền tin tức ra bên ngoài.
Sáng sớm Lưu Hạ đã tới Thượng Lâm Uyển săn thú du ngoạn, tại dịch quán, Hồng Y nhận được tin tức của Lục Thuận, lập tức đi tìm Lưu Hạ, nhưng toàn bộ khu vực bên ngoài Thượng Lâm Uyển đều có trọng binh đóng giữ, căn bản không có đường nào để thâm nhập.
Hồng Y từ nhỏ lớn lên ở trong vương phủ, sóng gió chốn cung đình đã thấy qua không ít, nghe qua cũng nhiều, nhìn thấy tình cảnh hôm nay, toàn thân phát lạnh, lại nghĩ tới Lưu Hạ sinh tử chưa rõ, tâm tư rối loạn, quyết định bất luận như thế nào cũng phải nhìn thấy hắn.
Nhưng mà làm như thế nào để đi vào đây?
Thượng Lâm Uyển chiếm giữ một khu vực rộng lớn, bắt đầu từ thời Hiếu Vũ hoàng đế Lưu Triệt, chính là cấm địa hoàng gia, những năm cuối thời Vũ Đế, đất đai bị xói mòn nghiêm trọng, hơn nữa thiên tai nhân họa, rất nhiều nông dân không còn đất đai để trồng trọt, bọn họ nhìn thấy triền núi phụ cận Lâm Uyển màu mỡ, cây cỏ và nguồn nước đều dồi dào, tuy biết rõ là cấm địa hoàng gia, nhưng đã tới bước đường cùng rồi, nên vẫn lén lút chăn thả ở Lâm Uyển. Sau khi Lưu Triệt biết được, mấy lần hạ lệnh giết người vi phạm lệnh cấm. Nhưng nếu không chăn thả thì sẽ chết đói, chăn thả còn có thể sống lâu hơn vài ngày, cho nên vẫn có nông dân tới đây, đúng là không thể giết hết được. Sau khi Lưu Phất Lăng đăng cơ, nghe nói tới việc này, hạ lệnh cấm giết những người chăn thả, triều thần phản đối, Lưu Phất Lăng chỉ thản nhiên nói: “Thiên hạ thái bình, dân sẽ tự quay về. Chúng ta phạm sai lầm, dân mới mạo hiểm vi phạm.”
Triều thần lúng ta lúng túng không thể nói được lời nào.
Sau này, những người chăn thả phát hiện binh sĩ chỉ thỉnh thoảng mới tới xua đuổi, cũng không thực sự muốn giết bọn họ, lá gan lớn dần, người tới đây chăn thả càng ngày càng nhiều, vườn thượng uyển của hoàng gia không thấy chim quý thú lạ, ngược lại thường nghe thấy tiếng bò rống, dê kêu, cũng coi như nhất đại kì cảnh*. Sau đó, từ khi Lưu Phất Lăng thực sự chấp chính, người tới đây chăn thả càng ngày càng ít, nhưng vẫn có mục đồng tò mò, ham chơi, hoặc nhàn hạ tới đây thả trâu, chỉ cần không tới quá gần khu đóng quân của binh doanh, binh lính cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt, mặc kệ bọn họ.
*Nhất đại kì cảnh: cảnh tượng kỳ lạ bậc nhất.
Thượng Lâm Uyển dần dần biến thành một khu vực đặc biệt kỳ quái, tuy là vườn thượng uyển của hoàng gia, nhưng ở trên sườn núi khu vực xung quanh thường xuyên nhìn thấy trâu, dê.
Chỗ Hồng Y đứng, chính là một bên triền núi, khi nàng thấy đàn trâu phía xa xa, trong lòng đã có kế sách. Sau khi kế hoạch được vạch ra, nàng dùng số tiền lớn mua hết toàn bộ đàn trâu, lại nhờ người thả trâu lấy dây thừng buộc vào đuôi từng con trâu, đuổi trâu tới sườn núi phụ cận Thượng Lâ