XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326075

Bình chọn: 8.00/10/607 lượt.



Trong mắt Vương Cát hiện rõ “Gỗ mục thì khó mà khắc được”, không làm thế nào khác được, chỉ có thể đồng ý, rời khỏi đại điện. Lưu Hạ nhìn theo bóng Vương Cát rời đi, ý cười trên mặt dần dần phai nhạt, một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập trong lòng, chỉ cảm thấy buồn bã trống trải khó mà nói rõ cho được. Đúng lúc hắn nghiêng đầu, nhìn thấy Hồng Y phía sau rèm sa đang nhìn hắn, trong mắt nàng có nghi hoặc khó hiểu, còn có lo lắng, hắn bỗng nở nụ cười, nhẹ giọng gọi: “Hồng Y!”

Hồng Y đi bước nhỏ tới đó, quỳ gối trước đầu gối hắn, vừa định đưa tay ra dấu, hắn cầm tay nàng, “Ta biết nàng muốn hỏi ‘Vì sao lại lệnh những người đó đi theo?’.”

Hồng Y gật gật đầu. Lưu Hạ điểm tên mấy chục người này, có một số là người năm đó Yến vương sắp đặt ở bên cạnh hắn, có một số là người Thượng Quan Kiệt sắp đặt, có một số là người của Hoắc Quang, còn có người của Quảng Lăng vương, dù sao những người này không phải là thám tử, chỉ là trạm gác ngầm của mấy người kia.

“Ta dẫn bọn họ đi tất nhiên là có dụng ý của ta, ta không muốn dẫn theo nhiều người của mình tất nhiên cũng là ý định của ta, chuyến đi này hiểm nguy rất nhiều, ta không nỡ mang người của ta đi mạo hiểm, đành phải mời đám người thần thần quỷ quỷ đó cùng ta chơi đùa một hồi.”

Hồng Y suy nghĩ một hồi, vẫn còn chưa hiểu rõ, nhưng biết rõ đây là công tử cố ý an bài, nên không nhiều lời hỏi thêm nữa, chỉ cười ngọt ngào, chỉ chỉ vào mình.

“Nàng cũng muốn đi theo?” Lưu Hạ ôn hòa nhưng kiên định lắc lắc đầu, “Không, nàng ở lại đây chờ ta trở lại, chờ sau khi ta thoát khỏi mấy chuyện ở Trường An, ta sẽ dẫn nàng ra ngoài du ngoạn.”

Hồng Y cuống cuồng, vừa định ra dấu thỉnh cầu, Lưu Hạ kéo nàng ngồi vào tháp thượng, đầu gối lên chân nàng, “Để cho ta nghỉ ngơi một lát, lát nữa còn phải bận bịu lo liệu rất nhiều chuyện.” Trong giọng nói có mệt mỏi vô cùng.

Trong mắt Hồng Y có thương xót, những chuyện của nàng đều lập tức trở nên không hề quan trọng, quan trọng là hắn bây giờ đang mệt mỏi. Nàng nhẹ nhàng gỡ quan cài tóc của Lưu Hạ xuống, để tóc của hắn xõa ra, để cho hắn có thể ngủ thêm thoải mái.

…………………..

Lưu Hạ mang theo hơn hai trăm người, đoàn người trùng trùng điệp điệp đi trên đường. Lần này tuy rằng dẫn theo không ít tỳ nữ, nhưng lại không phải là người từ nhỏ đã hầu hạ hắn, Lưu Hạ cũng không trông mong là trên đường đi dài dằng dặc này có thể có nhiều thoải mái. Nhưng có thể nói là kỳ quái, trên dọc đường đi, muốn ăn cái gì, muốn dùng cái gì, luôn không chờ hắn mở miệng, tất cả đều đã được chuẩn bị tốt. Lúc đầu, bởi vì trong lòng có chuyện, hắn còn chưa nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là tỳ nữ khôn khéo, còn trọng thưởng rất nhiều cho các nàng, sau lại dần dần bắt đầu lưu ý.

Sáng sớm một hôm, sau khi thức dậy phát hiện tỳ nữ mang tới y bào đúng là y phục hôm nay hắn muốn mặc, bưng lên điểm tâm cũng đúng là khẩu vị hôm nay hắn muốn ăn, trong lòng đột nhiên kịp phản ứng. Trên đời này, còn có thể là ai làm được tới thế này? Trong lòng có giận, nhưng cũng kéo theo từng đợt từng đợt cảm giác khó hiểu.

Lưu Hạ ngồi xuống trước bàn, sau khi gắp một đũa đồ ăn cười hỏi: “Những thứ này đều do ngươi làm?”

Tỳ nữ tưởng lại sắp có ban thưởng, cao hứng phấn chấn nói: “Vâng.”

Lưu Hạ mỉm cười lại hỏi thêm lần nữa, “Những thứ này đều do ngươi làm?

Tiếng nói của tỳ nữ có chút do dự, “Vâng.”

“Những thứ này đều do ngươi làm?”

Tiếng nói của tỳ nữ đã ấp úng, nhỏ tựa muỗi kêu: “Vâng…”

Lưu Hạ vẫn cười như trước, “Ta chỉ hỏi lại một lần cuối cùng, những thứ này là do ngươi làm?”

Tỳ nữ lập tức mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, “Nô tỳ biết sai! Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ không nên bị quỷ ám…”

Lưu Hạ đã không còn tâm tình nào mà nghe nàng cầu xin tha thứ, quay ra phía ngoài cao giọng nói: “Hồng Y, nàng còn không bước vào lĩnh tội? Muốn cho ta hạ lệnh chém các nàng sao?”

Hồng Y mặc trang phục thị vệ vén rèm bước vào, quỳ trước mặt Lưu Hạ, trên mặt cũng không thấy vẻ thật có lỗi, cũng không sợ hãi, chỉ mơ hồ có một sự quật cường.

Lưu Hạ nhìn nàng trong chốc lát, những lời muốn quở trách ban đầu đều tan biến hết cả, phất tay để cho tỳ nữ còn đang dập đầu lui ra, rồi nói với Hồng Y, “Nàng đứng lên trước đã.”

Hồng Y vẫn quỳ không cử động.

Lưu Hạ biết nàng muốn là mình trước hết phải đồng ý cho nàng ở lại, trong lòng tức giận, không để ý tới nàng, tự cố bắt đầu ăn cơm, ăn xong một bữa cơm, Hồng Y vẫn quỳ không nhúc nhích trên mặt đất. Lưu Hạ nhớ tới cảnh tượng khi còn nhỏ nàng bị phạt quỳ gối trên đá vụn, tiểu cô nương mới chỉ tám chín tuổi, quỳ gối một ngày một đêm, trên đầu gối da bong thịt rách, mà vẫn im lặng, một câu cũng không chịu nói.

Hắn nghĩ tới sau khi tiến kinh, an trí Hồng Y ở dịch quán ngoài cung, tách khỏi những người khác, cho dù phát sinh chuyện gì, cũng không liên lụy đến Hồng Y. Hắn thở dài một tiếng, xụ mặt nói: “Ta muốn uống trà!”

Hồng Y nghe được giọng nói lạnh như băng của hắn, bỗng chốc liền nở nụ cười, từ trên mặt đất đứng vọt lên, cực kỳ hưng phấn đi pha trà.

“Đứng lại, nàng đi thay y phục trước đi, nhìn nàng thật là chướng mắt!”

Hồng Y cười liên tục gật đầu, vô cùng cao