XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326154

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

địch.

Hoắc Quang lúc này chỉ có hai con đường có thể đi: thứ nhất, tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết chuyện tân đế, bởi vì chỉ có tân đế đăng cơ, mới có thể phát binh cứu trợ công chúa Giải Ưu. Thứ hai, không để ý tới sinh tử của công chúa Giải Ưu, vứt bỏ Ô Tôn, một lòng đối phó chu toàn với thế lực phản đối Lưu Hạ đăng cơ trong triều, cũng có nghĩa là bỏ mặc tính mạng con dân Hán triều ở biên cương Tây Bắc, để mặc Hung Nô, Khương tộc tiến quân thần tốc.

Hà Tiểu Thất hỏi: “Hầu gia cảm thấy là Hoắc Quang sẽ lựa chọn đường nào?”

Lưu Tuân thản nhiên nói: “Hoắc Quang chỉ là quyền thần, mà không phải là gian thần. Đối với hoàng đế mà nói, hắn không được tính là thần tử tốt, nhưng đối với dân chúng mà nói, Hoắc Quang là một vị quan tốt. Hắn làm quan trên triều hơn ba mươi năm, không hề làm một chuyện gì có lỗi với dân chúng thiên hạ, mỗi một lần Lưu Phất Lăng cải cách, hắn đều tận lực sắp xếp nhiều người nghị luận, toàn lực ủng hộ, không có Hoắc Quang ủng hộ, nói không chừng Hán triều sớm trở thành một Tần triều* khác. Tây Vực tuyệt đối không thể vứt bỏ, nếu không nguy hại đối với Hán triều sẽ nhiều hơn, Hoắc Quang so với bất kỳ người nào cũng đều hiểu rõ hơn, huống chi công chúa Giải Ưu cũng không phải là một nữ tử tầm thường cầm vu cho đủ số**, bà ấy là công chúa tôn thất, nếu Hoắc Quang không cứu bà ấy, đám phiên vương đang lo không tìm được cớ chống lại Hoắc Quang kia sẽ không để yên.”

*Nhà Tần vừa bị nhà Hán lật đổ xong.

**Nguyên văn là câu thành ngữ “Lạm vu sung sổ”. Vu là một loại nhạc cụ cổ, điển cố như sau: Thời chiến quốc, Tề Tuyên Vương thích nghe hợp tấu vu, đã lập một đội tới ba trăm nhạc công, trong đó có Nam Quách, do biết lấy lòng nên Nam Quách được Tuyên Vương yêu quý và đãi ngộ trọng hậu. Sau khi Tuyên Vương băng hà, Tề Mẫn Vương kế vị, cũng thích nghe kèn vu, nhưng chỉ thích nghe độc tấu. Sau khi lệnh từng người thổi thì thấy Nam Quách biến đâu mất, hóa ra hắn không biết thổi, chỉ cầm vu đứng trong đám hợp xướng cho đủ số. Câu thành ngữ có nghĩa giống câu thật giả lẫn lộn.

Hà Tiểu Thất nói: “Ta có nghe nói, năm đó người đưa công chúa Giải Ưu tới biên cương xa xôi hòa thân là Hoắc Quang và Lý Lăng, hiện giờ Lý Viễn lợi dụng công chúa Giải Ưu bức bách Hoắc Quang, sự tình không khỏi có chút đúng dịp, ta sợ người này có ý đồ khác.”

Lưu Tuân cười lạnh, “Vốn chính là lợi dụng lẫn nhau, ta đạt được mục đích của ta là được rồi.”

Người hầu bẩm báo “Trương Hạ tới thăm”, Hà Tiểu Thất vội hành lễ rồi lui ra. Lưu Tuân và Trương Hạ hàn huyên dăm ba câu, hắn vờ như vô ý hỏi tới Hoắc Quang và Lý Lăng. Trương Hạ đối với Lý Lăng dường như hết sức kính nể, tuy rằng Lý Lăng sớm trở thành Vương gia Hung Nô, nhưng khi ông ta nhắc tới vẫn không chút nào khinh mạn, “. . . Lý Lăng là tôn tử* của Phi tướng quân Lý Quảng, Hoắc Quang là đệ đệ của Phiêu Kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, thân thế hai người này đều bất phàm, năm đó cũng đều chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, tướng mạo anh tuấn, văn tài võ công lại xuất chúng, được tiên hoàng coi trọng, lúc ấy trong thành Trường An bao nhiêu nữ tử…” Trương Hạ cười khà khà, có chút ngượng ngùng, “Ta thấy ta đã lớn tuổi rồi, vậy mà lại còn nhắc tới mấy chuyện này.”

*Tôn tử: cháu trai.

Lưu Tuân cười nói: “Người không phong lưu uổng phí tuổi xuân! Bá bá là trưởng công tử của trọng thần của Hiếu Vũ hoàng đế*, năm đó phong nhã hào hoa, nói vậy cũng là công tử phong lưu trong thành Trường An.”

*Chỉ Hán Vũ Đế, thụy hiệu đầy đủ của Vũ Đế là Hiếu Vũ Hoàng đế.

“Ta so với người khác còn được, nhưng không thể so với hai người bọn họ. Ta hơn bọn họ rất nhiều tuổi cũng bằng thừa, lại còn chỉ là tiểu lại, bọn họ đều là cận thần của Tiên đế, ra vào cung cấm, đều như là phủ đệ nhà mình, những chuyện về hai người này ta không tiếp cận được, biết cũng không nhiều.” Trương Hạ thở dài, vô cùng thổn thức, “Ôi! Đời người chìm nổi, ai có thể ngờ được? Hai người nổi tiếng nhất trong thành Trường An đó, về sau một người lại cưới công chúa Hung Nô, trở thành Vương gia Hung Nô, trong tay nắm trọng binh. Một người ở Hán triều một tay che trời, quyền khuynh thiên hạ…” Giữa những lời của Trương Hạ, biểu lộ ra rằng nếu Lý Lăng không đi, có lẽ vận mệnh Hán triều sẽ không phải là vận mệnh hiện tại, cũng sẽ không có chuyện không người nào kiềm chế được Hoắc Quang.

Lưu Tuân thấy không hỏi được tin tức gì quan trọng, bèn chuyển đề tài, bắt đầu thương nghị chính sự, nói với Trương Hạ: “Ta sẽ nghĩ cách khiến cho Quảng Lăng vương tạo chút áp lực với Hoắc Quang, bên kia Trương tướng quân…”

Trương Hạ gật đầu, biểu thị đã hiểu, “Hầu gia yên tâm, tình hình trước mắt còn chưa rõ ràng, đệ đệ của ta tuyệt đối không dám giúp Hoắc Quang. Ta đã nói lời nghiêm khắc với nó rồi, nó cũng là người tinh tế, tất sẽ cân nhắc. Có điều, Quảng Lăng Vương cứng đầu luôn cho mình là đúng, Hầu gia làm như thế nào để hắn dựa theo tâm ý của ngài mà hành sự?”

“Ta tất có biện pháp, ngươi chỉ cần chờ tới khi có kết quả là được.”

Triệu Sung Quốc vừa mới bước vào, nghe thấy lời nói của Lưu Tuân, cười nói: “Hầu gia rốt cuộc đã có hà