
gược lại còn hiện ra ý cười, càng lúc càng vui sướng, “Đi tìm cái roi ngựa tới đây.”
Tiểu lại lập tức lĩnh mệnh chạy đi.
Hoắc Thành Quân nhận lấy roi ngựa tiểu lại tìm được, cười phân phó: “Các ngươi đều đi ra ngoài.” Nàng ta vung roi lên, ra sức quất xuống, Vân Ca theo bản năng tránh né, nhưng do trên người không còn chút sức lực nào, căn bản không né tránh được, vang lên tiếng y phục bị quất rách.
“Một roi này mấy năm trước vốn nên quất ngươi! Ở trên đường đụng vào ta, còn giết bảo mã của ta, lại không hề áy náy!”
Lại một roi.
“Đây là bởi vì ta cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn!”
Lại thêm một roi.
“Đây là bởi vì. . . Bởi vì. . .” Hoắc Thành Quân không thể nói ra vết thương trong lòng kia, chỉ có thể biến xấu hổ và giận dữ thành một roi quất ác độc hơn.
“Đây là vì những roi mà đại ca ta phải nhận!”
“Vì mẫu thân đánh ta một cái tát!”
“Đây là bởi vì Lưu Phất Lăng. Đến cả khi ta muốn nhập cung, ngươi cũng đều phải cản trở ta! Tiêu phí vô số tâm tư ca múa, lại thành trò cười của mọi người!”
Hoắc Thành Quân càng đánh càng nóng giận, không chút nào kiêng dè, một roi lại một roi quật xuống, lửa giận trong lòng không có chút nào tan biến, ngược lại còn thiêu đốt khiến cho nàng ta càng điên cuồng.
Một hắc y nam tử vội vàng vào phòng, trầm giọng nói: “Hoắc tiểu thư, chủ nhân còn cần dùng nàng.”
Hoắc Thành Quân tỉnh táo lại vài phần, nhìn thấy bộ dáng Vân Ca, cảm thấy thời gian bao nhiêu lâu nay, chưa bao giờ thấy vui sướng như thế, nàng ta cười nói với Vân Ca: “Hôm nay trước hết chỉ cần nửa cái mạng của ngươi, mấy ngày nữa cho ngươi đi cùng đoàn tụ với Lưu Phất Lăng.”
Khắp người toàn là máu, Vân Ca nằm ghé vào trên giường, thân thể run lên mãnh liệt.
Hoắc Thành Quân còn muốn chế nhạo Vân Ca thêm mấy câu, hắc y nam tử nói: “Hoắc tiểu thư, nơi này không phải nơi tiểu thư có thể ở lâu được, mời trở về đi! Bị người khác nhìn thấy hậu quả. . .” Hắn không có nói thêm nữa, chỉ làm một tư thế “Xin mời.”
Hoắc Thành Quân hiểu được hắc y nam tử nói rất đúng, ném roi ngựa, cười rời đi.
Nước đá lúc trước dội lên người Vân Ca đã kết băng, hòa lẫn với máu tươi của nàng, đông kết lại trên giường, giống như trên giường được trải một tầng thủy tinh đỏ như máu. Vân Ca mềm nhũn nằm sấp trên lớp thủy tinh máu đó, trên khắp lưng là vết roi đan chéo, toàn bộ lưng bị đánh tới da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Rất khó tưởng tượng vết thương nặng như vậy chính là do một thiên kim khuê các, ôn nhu thanh tú, xinh đẹp đánh thành.
Miệng của rắn lục trên cây trúc, kim châm sau đuôi ong vàng, hai thứ này đều không phải độc nhất, độc nhất chính là trái tim phụ nữ! Hắc y nam tử lắc đầu, đi tới xem Vân Ca thế nào.
Bị đánh tàn nhẫn như vậy, Vân Ca cũng không phát ra một tiếng, nam tử tưởng là Vân Ca sớm ngất, lật người Vân Ca lại, lại thấy đôi mắt nàng mở to, nhưng trong mắt lại không có một tia thần thái nào. Khi nam tử lật người nàng lại, miệng vết thương trên lưng nàng lại bắt đầu chảy máu, nhưng nàng không có bất kỳ phản ứng nào.
Nam tử quay sang tiểu lại đang đứng ở cửa phân phó: “Nơi này không phải còn giam giữ rất nhiều nữ nhân sao? Đi tìm một nữ nhân tới giúp xử lý miệng vết thương, rồi mang một chậu than tới.”
Tiểu lại hừ lạnh, “Nơi này là ta làm chủ, hay là ngươi làm chủ? Ngươi không có nghe thấy Hoắc tiểu thư mới vừa nói gì sao? Tiền đồ của ta…”
Hắc y nam tử chặn lời hắn: “Ta chỉ biết nếu bây giờ nàng chết, ngươi và ta đều phải chôn cùng nàng.”
Tiểu lại cân nhắc giữa tiền đồ và tính mạng của mình một hồi, vẫn quyết định là chọn mạng, miệng mắng mắng chửi chửi sai người đi tìm quần áo, nhóm chậu than, tự mình thì đi tìm một nữ nhân hiểu sơ y thuật.
Hoắc Quang yêu cầu Thượng Quan Tiểu Muội hạ một đạo ý chỉ, lệnh Lưu Hạ tiến kinh. Lưu Hạ nhận được ý chỉ đồng thời cũng nhận được tin tức từ Mạnh Giác.
“Thủ thế vờ yếu kém, đăng cơ là quan trọng. Thủ đoạn lôi đình, giết chết Lưu Tuân.”
Hắn ảm đạm cười, thiêu hủy tin tức từ Mạnh Giác, lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị vào kinh. Cận thần Vương Cát theo hầu hạ Lưu Hạ từ nhỏ tới giờ, hỏi: “Vương gia, tha thứ cho thần hỏi câu không nên hỏi, Vương gia rốt cuộc là có muốn tiến kinh hay không?”
Lưu Hạ hiểu được hắn ý có khác, đáp: “Dưới tình thế bây giờ, ta có thể lựa chọn sao? Hoàng hậu nương nương hạ chỉ triệu ta vào kinh gấp để chịu tang, ta có thể không đi không?”
Vương Cát lại vẫn cố chấp hỏi: “Thần chỉ muốn biết ý định ban đầu của Vương gia.”
Lưu Hạ mỉm cười nói: “Không có, tạm thời đi từng bước, tính từng bước thôi!”
Vương Cát im lặng một lát, nói: “Thần hiểu rồi, thần đi xuống chuẩn bị, lần đi… Ôi!”, Vương Cát thở dài một tiếng, “Thần sẽ lệnh nhiều người theo Vương gia vào kinh.”
Hắn vừa định đi, Lưu Hạ gọi hắn lại, vừa suy nghĩ, vừa bắt đầu đọc tên người, Vương Cát vội cầm bút ghi lại. Lưu Hạ đọc một hơi mấy chục tên người, mới ngừng, cười tủm tỉm nói: “Những người này đều phải mang theo, những người khác… người khác đều tự do ngươi chọn lựa đi! Nhưng mà không được vượt quá hai mươi người, ta còn muốn mang cơ thiếp tỳ nữ đấy! Người nhiều hơn nữa, sẽ vượt quá hạn định.