Polly po-cket
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326065

Bình chọn: 10.00/10/606 lượt.

hông hề để ý tới, một tay giữ chặt cánh tay Vân Ca, một tay quất ngựa tăng tốc.

Hắc y nhân liên tục cười lạnh: “Vân tiểu thư tâm tư thật ác độc! Từ khi ngươi tiến cung, Mạt Trà vẫn dốc lòng chăm sóc ngươi, thật sự là uổng phí tình nghĩa của nàng đối với ngươi.”

Khi nói chuyện, lưỡi dao lướt qua cổ Mạt Trà, máu tươi phun ra, hắc y nhân lại cố ý dùng lực một cách khéo léo, đầu Mạt Trà văng lên không trung bay về phía Vân Ca.

Vân Ca miệng há lớn, nhưng một tiếng cũng không phát được, trong ánh mắt là sợ hãi tuyệt vọng.

Hắc y nhân lại kéo Phú Dụ lên, vung đao muốn chém. Vân Ca đột nhiên ngửa đầu hét lớn, âm thanh sầu não vang vọng khắp bốn phía núi non trùng điệp. Trong sơn cốc, đàn chim bay lên, toàn bộ ngựa của hắc y nhân mang theo lại gào thét, quỳ rạp xuống đất hết cả. Ngựa mà Cửu Nguyệt đang cưỡi, tuy rằng không quỳ, nhưng lại hí lên kinh hoàng, muốn hất cả Cửu Nguyệt và Vân Ca xuống.

Cửu Nguyệt kinh hãi, con ngựa này là hãn huyết bảo mã Ðại Uyển* thuần chủng, vốn là ngựa cực phẩm, lại do công tử nuôi lớn từ nhỏ, vô cùng ôn hòa thuần hậu nghe lời, nhưng tiếng hét bi thương của Vân Ca có thể làm cho hãn huyết bảo mã làm trái với mệnh lệnh chủ nhân.

*Hãn huyết bảo mã có xuất xứ từ Đại Uyển nhé.

“Ngươi đã giết Mạt Trà, sau này ta tất sẽ lấy mạng ngươi, nếu ngươi còn làm Phú Dụ bị thương, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận là đã được sinh ra trên đời này.”

Đủ mọi loại mắng chửi sớm đã nghe quen, nhưng tiếng nói bi ai của Vân Ca lại làm cho hắc y nhân trong lòng không rõ tại sao lại ớn lạnh, lưỡi dao ngừng lại trước cổ họng Phú Dụ, cười lạnh nói: “Ta đã sớm nói qua, chúng ta chỉ cần ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn ở lại, những người này đương nhiên cũng đều không cần phải chết.”

Miệng Vân Ca phát ra một tiếng kêu nhỏ, hãn huyết bảo mã yên tĩnh trở lại, tự động quay đầu lại, đưa Vân Ca và Cửu Nguyệt đi về phía hắc y nhân, Cửu Nguyệt làm như thế nào cũng không ghìm ngựa lại được.

Con ngựa dừng ở phía sau người Bát Nguyệt, tất cả nhóm người của Bát Nguyệt và hắc y nhân còn đang chém giết đều ngừng lại, nhưng tay vẫn nắm chặt đao kiếm, hai bên vẫn ở thế giằng co.

Vân Ca nói với Cửu Nguyệt: “Thả ta xuống.”

Cửu Nguyệt nhìn thấy ánh mắt Vân Ca tĩnh lặng như một tầng nước lặng, ớn lạnh xâm nhập tới tận xương cốt, không tự giác đã thả tay ra. Vân Ca nhảy xuống ngựa, đi tới chỗ hắc y nhân, “Thả Phú Dụ ra.”

Động tác của hắc y nhân nhanh như tia chớp, một tay ném Phú Dụ về phía Cửu Nguyệt, một tay kéo Vân Ca lên ngựa, thúc ngựa chạy đi. Vân Ca im lặng khác thường, không hề có phản kháng, nhưng bởi vì chủ nhân trước đó đã từng phân phó, hắc y nhân đối với nha đầu này không dám xem thường, vẫn cầm một viên thuốc trước đó đã chuẩn bị sẵn đưa tới bên miệng Vân Ca, “Chỉ là một viên thuốc mê, cho ngươi ngủ một giấc.”

Vân Ca không nói tiếng nào, nuốt viên thuốc mê xuống.

Mùa đông khắc nghiệt, trời rét tới đóng băng.

Mành sa che cửa sổ đã bị rách nát, gió bấc thổi từng trận, khí lạnh thổi thẳng tới trong phòng. Trong phòng không có chậu than, cũng không có kháng ấm, Hoắc Thành Quân đi vào trong phòng, cảm thấy ngoài phòng và trong phòng không có gì khác nhau. Tiểu lại* đứng bên cười bồi theo nói: “Chỗ này rất sơ sài, tiểu thư phải chịu khổ rồi.”

*Lại: chức quan không có phẩm cấp thời phong kiến, tiểu lại có lẽ là một chức quan cực nhỏ. Sau này sẽ nói rõ hơn đây là chỗ nào, mọi người sẽ biết rõ sao lại có tiểu lại ở đây.

Hoắc Thành Quân lạnh lùng nhìn Vân Ca nằm cuộn tròn trên một chiếc giường nhỏ, “Ta ngược lại lại thấy chỗ này bày biện cũng vẫn rất xa hoa.”

Tiểu lại lập tức nói: “Vâng, vâng, tiểu nhân cũng thấy được rất xa hoa.”

“Đánh thức cô ta!”

Tiểu lại đã phỏng đoán được rõ ràng ý tứ của Hoắc Thành Quân, lập tức sai người đi lấy nước lạnh, hất một thùng lên người Vân Ca. Thuốc mê trong cơ thể Vân Ca do rét lạnh, đã tan đi vài phần, thân thể lại vẫn cứ mềm nhũn, nàng cố gắng chống đỡ để ngồi dậy, nhìn thấy Hoắc Thành Quân, cũng không kinh ngạc.

Hoắc Thành Quân mỉm cười, đi đến trước người nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng. Trong đôi mắt Vân Ca, là quá mức lạnh nhạt bình tĩnh, không có sợ hãi, hoảng loạn, khẩn cầu như Hoắc Thành Quân muốn thấy. Hoắc Thành Quân liếc mắt sang tiểu lại, tiểu lại hiểu ý, bê tới một thùng nước lạnh lớn, cười hì hì đi đến trước giường, từ đỉnh đầu Vân Ca chậm rãi đổ xuống.

Tới giờ Vân Ca đã hai ngày không hề ăn uống gì, thân thể lại vừa ngấm thuốc mê, căn bản không có sức lực để phản kháng, nàng cũng bỏ qua việc giãy giụa né tránh không cần thiết, cũng không thóa mạ, để mặc cho dòng nước lạnh có lẫn cả hòn tuyết kia dội từ đỉnh đầu nàng xuống, chỉ im lặng nhìn Hoắc Thành Quân, trong ánh mắt tối đen có một sự thản nhiên, thảy đều không để ở trong lòng.

Hoắc Thành Quân vì ngày hôm nay mà đã chờ đợi rất lâu, vẫn mặc sức tưởng tượng Vân Ca tinh thần sa sút, bi thảm, lúc này đã gần đạt được mục đích rồi, lại chỉ cảm thấy oán hận của mình chỉ dùng một chút nước đá thì sao có thể tan đi được. Nhìn thấy bộ dạng Vân Ca, hận mới hận cũ đều dâng hết một lượt lên trong lòng, trên mặt n