Polaroid
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326215

Bình chọn: 8.00/10/621 lượt.

tới chính là Phùng Liêu, nhưng trong giây lát đã thay đổi, trong mắt nàng có sắc bén, có phẫn nộ, nắm lấy tay Giải Ưu, bi thương mà rơi lệ.

Thượng Quan Kiệt đang chỉ vào Thượng Quan An con hắn, nói cười cùng ông ta, ông ta cũng cười gật đầu, ở bên ngoài phòng mấy nha hoàn xô xô đẩy đẩy Liên nhi, cười gọi: “Đại tiểu thư, liếc nhìn một lần! Thấy không ưng cũng có thể nói với lão gia!”

Liên nhi xấu hổ đỏ bừng mặt, tránh khỏi tay mấy nha hoàn rồi chạy mất. Nhưng nháy mắt, Thượng Quan Kiệt đã đẩy ngã mấy cái bàn, gầm lên giận dữ đánh tới hướng ông ta.

Liễu xanh tha thướt, hoàng oanh hót thánh thót, con gái Liên nhi mới năm tuổi, đang chơi xích đu ở trong vườn, tiếng cười khanh khách: “Phụ thân, phụ thân, bế bế! Bế bế!”

Ông ta vừa định đưa tay ra, trên cổ con bé lại đầy máu tươi, ánh mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào ông ta: “Cha, cha đã đồng ý với con gái…”

Hình ảnh trước mắt Hoắc Quang lần lượt thay đổi, khi thì cát vàng đầy trời, khi thì bóng liễu xanh biếc, khi thì tiếng cười tiếng nói, khi thì máu tươi tung tóe, những hình ảnh đó cứ quay vòng xung quanh, ép tới khiến ông ta không thể thở nổi.

Trước mắt ông ta xuất hiện Tuyên Thất Điện, điện phủ âm u sâu thẳm, tuy rằng yên tĩnh tới mức đè nén, ông ta ruốt cuộc cũng hổn hển thở được một lần. Nhìn thấy một người ngủ trên long tháp, ông ta bước về phía trước, đột nhiên, Lưu Triệt tóc trắng xoá từ trên long tháp xoay người ngồi dậy, quát hỏi: “Ngươi còn nhớ rõ lời thề ngươi đã chỉ trời mà thề ở trước mặt trẫm hay không? Nếu có dã tâm khác, con cháu đời sau của ngươi, sẽ bị tiêu diệt sạch không còn một ai sống sót.” Lưu Triệt nhào tới phía ông ta, hai bàn tay khô quắt chụp thật mạnh vào cổ ông ta.

Hoắc Quang kêu lên sợ hãi “A” một tiếng, thân thể ngã về phía sau, rơi thật mạnh xuống mặt đất, mất đi tri giác.

Khi Hoắc Quang uống rượu ở hậu viện nhà mình, đột nhiên trúng gió, từ đó, Hoắc Quang triền miên ở trên giường bệnh, thân thể ngày càng yếu đi. Nhưng tôn vinh của Hoắc gia thì không hề bị ảnh hưởng chút nào, Lưu Tuân phong Hoắc Thành Quân làm hoàng hậu, lại lần lượt gia phong ba người Hoắc Vũ, Hoắc Sơn, Hoắc Vân thành Hầu gia.

Tuy rằng trong hậu cung còn có Trương thị, Công Tôn thị cùng với Nhung thị, Vệ thị sau đó mới tiến cung, nhưng Lưu Tuân chỉ sủng ái Hoắc Thành Quân, tình cảm phu thê sâu sắc, một lòng một dạ. Bởi vì đế hậu ân ái, khiến cho hậu cung thực thanh tĩnh, người người không ai dám, cũng không thể tranh sủng với Hoắc hoàng hậu, Hoắc thị một nhà đạt tới tôn vinh cực thịnh.

Một năm sau, Hoắc Quang trong lo lắng và tiếc nuối mà bệnh chết ở Trường An. Là một đại quyền thần, cả đời này Hoắc Quang chưa từng thực sự thua về tay bất kỳ người nào, nhưng chỉ không đánh lại được thời gian.

Tin tức Hoắc Quang bệnh chết truyền ra, Vân Ca vẫn ẩn cư ở vùng ngoại ô Trường An, đi theo Trương tiên sinh dốc lòng học tập y thuật cáo từ với Trương tiên sinh. Trương tiên sinh biết duyên phận của bọn họ đã hết, không giữ Vân Ca lại, chỉ dặn nàng bảo trọng, nhưng trong lòng có chút lo lắng về thân thể của nàng. Từ năm trước, bệnh cũ về phổi của Vân Ca tưởng chừng đã khỏi lại trở nặng, khi ho dữ dội, thường thường ra máu, vả lại có xu thế càng ngày càng tăng thêm. Y thuật của Vân Ca đã trở thành so với ông ấy chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, tự nàng cũng đã kê nhiều phương thuốc cho mình nhưng đều không có tác dụng gì, Trương tiên sinh càng không thể có cách nào, chỉ có thể thầm than trong lòng “Tâm bệnh khó chữa”, “Người có thể chữa tuyệt đối không phải thầy thuốc.”

Hàng xóm láng giềng chốn thôn quê đã từng nhận ân huệ của Vân Ca nghe nói nàng phải đi, dìu già dắt trẻ, đều vội vàng tới tiễn đưa nàng. Vân Ca nói lời tạm biệt với từng người một, tới khi mọi người lưu luyến không rời mà trở về, đêm đã khuya. Vân Ca giao bọc hành lý đã được thu xếp xong cho Vu An, còn mình vội vàng tới Bình lăng trước khi mặt trời mọc.

Đồng ruộng bát ngát mênh mông, bầu trời sao dầy đặc, mộ phần đứng lặng giữa trời đất, có từng đốm sáng nhỏ của đom đóm lập lòe lập lòe, ánh chiếu khiến mộ bia phát ra một tầng ánh sáng xanh lạnh lẽo, từng đợt tiếng dế khi kêu khi ngừng, khiến cho bóng đêm càng thêm tĩnh lặng.

Vân Ca bước lên từng bậc thang, chung quanh không có một thị vệ nào đi ra ngăn cản, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong lòng nàng, nàng muốn gặp hắn, cho nên nàng đến đây, vốn là chuyện tự nhiên mà vậy.

Một nữ tử mặc trang phục cung đình đang tựa má vào lan can ngọc thạch, nhìn chăm chú vào nơi sâu thẳm của bóng đêm, nghe thấy tiếng bước chân của Vân Ca, không quay đầu lại nói: “Tối nay sương đêm nhiều, trước hừng đông e là có nhiều sương mù.”

Vân Ca đứng lại, một lát sau người còn giấu mình trong bóng tối đó đi đến bên cạnh nàng, cũng nhìn về phía xa xa.

Thượng Quan Tiểu Muội nói: “Ta thích nhất ở chỗ này chờ mặt trời mọc, thời gian không dài, mà cảnh sắc lại thay đổi mấy lần. Ta rất nhiều lần đã thắc mắc, khi nào thì tỷ sẽ tới nơi này? Dù sao vẫn cảm thấy là hoàng đế đại ca chắc hẳn thích cùng tỷ ngắm mặt trời mọc.”

Vân Ca trầm mặc nhìn bóng đêm sâu thẳm, trên gương mặ